Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 56 - Chương 29.2

/191


Thiên Lao

Phó Thành ngồi ở trên đống cỏ khô, cả người đầy vết thương, ông nhìn da thịt bị roi đánh rách ra, trong con ngươi hung ác nham hiểm hiện lên oán hận mãnh liệt.

Ông cắn rách ngón trỏ rồi viết lên trên giấy Tuyên Thành, sau khi viết xong, thổi một hơi, rồi giao cho trưởng ngục, ông nói: Đưa cho vị kia ở trong cung.

Trưởng ngục nhìn chữ viết ở trên giấy, hắn ta giật mình, vội vàng nói: Chủ công, trong cung truyền tin tới, công chúa Trường Nhạc sảy thai, làm ầm ĩ đòi hưu phu.

Phó Thành sững sờ, sảy thai?

Ông tính toán thời gian, bọn họ viên phòng chưa được nửa tháng, làm sao có thể mang thai?

Đột nhiên ông nghĩ lại, lúc đó cũng không thể xác định, rốt cuộc bọn họ đã viên phòng hay chưa, chỉ là nghe theo lời của Phó Thiển Hà.

Hôm nay, ông bị tống giam, Thánh thượng còn chưa thẩm vấn, đã hạ chỉ tịch thu gia sản, một chút động tĩnh chạy tới cứu ông mà Phó gia cũng không có, đột nhiên lại có cảm giác trống vắng, chưa bao giờ có người quan tâm tới ông.

Ngươi không cần quan tâm, giao thư cho vị kia là được. Phó Thành u ám ngồi ở trên đống cỏ khô, nhìn con chuột, con gián chạy loạn trong phòng giam, lạnh lùng tự giễu cợt, không ngờ Phó Thành ông, thù lớn chưa trả, thiếu chút nữa rơi vào cảnh tuổi già khó giữ.

. . . . . .

Cung Từ An

Thái hậu nhàn nhã nằm ở trong xích đu, Anh Cô đứng ở một bên quạt mát, nghe thấy đám nha đầu ngoài điện thì thầm với nhau, nội dung bên trong đứt quãng lọt vào tai, có thể biết được bọn họ đang nói cái gì.

Anh Cô nhíu mày lại, mấy tiểu nha đầu này càng ngày càng không có phép tắc.

Anh Cô thận trọng liếc nhìn Thái hậu tính khí càng ngày càng nóng nảy, thấy bà ấy không có động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Anh Cô, ngươi đã theo bên cạnh ai gia bao nhiêu năm rồi? Thái hậu híp mắt, từ tốn hỏi.

Anh Cô giật mình một cái, quan sát vẻ mặt của Thái hậu, bèn mở miệng nói: Bốn mươi lăm năm, còn thiếu ba ngày.

Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt của Anh Cô đã xuất hiện vết nhăn, bà nói: Đã lâu như vậy rồi. . . Ai gia già rồi. Đôi mắt đục ngầu sâu thẳm nhìn cửa điện, buồn bã nói: Một tằng tôn (1) tốt đẹp như thế, cứ như vậy mà không còn, nếu nó biết thân biết phận, không vọng tưởng những thứ không đáng giá kia, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế, Bách Lý Ngọc là Bắc Thương Ám Đế, thân phận tôn quý, nó cũng được coi như là Vương Hậu của một nước, cả đời vinh hoa phú quý, không thiếu ăn thiếu mặc, Bách Lý Ngọc chỉ có một nữ nhân là nó, còn có cái gì chưa đủ? Sao còn phải duỗi tay dài như vậy, rơi vào tình cảnh cả người cả của đều không còn. Càng nói, càng bực bội, bà vỗ bàn nói: Lại ra sức đi qua đi lại, nhảy nhót lung tung, không hề ngồi yên, già mồm cãi láo, thật sự là một tiện. . . Nói xong, Thái hậu cũng biết lời nói không ổn, một chữ cuối cùng dừng lại ở đầu lưỡi.

(1) Tằng tôn: chắt (con của cháu).

Trong lòng Anh Cô cũng thương xót, nhân duyên tốt như vậy, nếu cắt đứt thì thật đáng tiếc.

Bà từng mấy lần đứng xa xa nhìn Bách Lý Ngọc và Thủy Khanh Y ở cạnh nhau, phò mã coi công chúa là người mà hắn yêu nhất, công chúa không biết quý trọng, lại làm ầm ĩ như vậy. . .

Thái hậu không nên suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi, hơn nữa, phò mã và công chúa còn trẻ, muốn sinh con, cũng dễ dàng. Anh Cô an ủi Thái hậu bớt đau buồn, chớ nên dò xét tin tức trong điện của công chúa.

Ai gia lớn tuổi rồi, từng người từng người bọn chúng chê ai gia chướng mắt, cũng không tới đây thăm một lần, đều nuôi phải bạch nhãn lang (2). Thái hậu tức giận, đáy mắt có oán hận, khiến cho trái tim của Anh Cô đập mạnh, đương nhiên bà biết Thái hậu ám chỉ người nào, bà còn chưa kịp mở miệng, Thái hậu đã nói tiếp: Từ sau khi tỉnh lại, Triệt Nhi đưa tới đây gặp ai gia một lần, nhưng vội vàng kéo Triệt Nhi rời đi thật nhanh, sợ ai gia ăn luôn nó hay sao? Đúng, ai gia xin lỗi nó về chuyện năm đó, nhưng những năm qua, trong lòng ai gia cũng không dễ chịu, cả ngày lẫn đêm bị hành hạ, chẳng lẽ sai lầm nhất thời đó, mười lăm năm công ơn nuôi dưỡng và mười lăm năm chuộc tội, cũng không thể đổi được sự tha thứ? Ngay cả Triệt Nhi cũng bị đầu độc, cũng sắp được một tháng rồi, chưa từng tới thăm ai gia.

(2) Bạch nhãn lang: để hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

Anh Cô biết Thái hậu có oán giận, nhưng cũng không thể trách Hoàng hậu, nếu là bà, đã có suy nghĩ muốn giết chết Thái hậu, còn phải giả bộ hết sức thân thiết tới tâm sự sao?

Thái hậu, nghe nói Hoàng hậu cũng muốn đến gặp ngài, nhưng có người đang âm thầm mai phục ám sát, Hoàng hậu cũng chưa từng bước một bước ra khỏi Cung Càn Thanh. Ứng cô cô giải thích giúp Thủy Thiên Diên, năm đó bà cũng tham dự, rõ ràng là đã tạo nghiệp chướng!

Nghe vậy, đáy mắt của Thái hậu lại thoáng qua kích động và hưng phấn, giống như nóng lòng muốn những thích khách kia giết chết Thủy Thiên Diên.

Trái tim của Anh Cô chùng xuống, Thái hậu quá cố chấp, cứng đầu, cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không chịu hiểu, có lẽ Thái hậu đã hận cả Hoàng hậu và công chúa.

Nhưng vào lúc này, hai người nghe thấy phía bên ngoài có giọng nói ——

Đây là lệnh bài của Bổn cung, cô cô giao cho Thái hậu nương nương giúp Bổn cung. Giọng khàn khàn mang theo tang thương, nghe vào trong tai Thái hậu, khiến toàn thân bà chấn động, đột nhiên bà ngồi thẳng người, run rẩy bắt được tay của Anh Cô, bà nói: Nhanh, nhanh đi mời.

Anh Cô vội vàng đi ra ngoài, thấy lão phu nhân đeo khăn che mặt, cung trang màu đỏ sẫm, sắc mặt lập tức thay đổi, cung kính nói: Thái phi nương nương, theo nô tỳ đi vào.

Cung nữ canh giữ ở bên ngoài nghe thấy câu xưng hô của Anh Cô, khiếp sợ trừng mắt lớn như hạt trân châu, Thái phi nương nương? Không phải phi tử của Tiên đế đều bị tuẫn táng rồi sao? Tại sao vẫn còn một Thái phi?

Ánh Dung. . . Thái hậu nhìn người trước mặt, cánh môi run rẩy kích động, đứng lên kéo tay Thái phi.

Mặc dù vẻ mặt của Thái phi kích động, nhưng dễ dàng khống chế tâm tình, chỉ là nước mắt sắp tràn ra khỏi vành mi, bà liền kéo khăn che mặt xuống, lộ ra nửa bên khuôn mặt hiện đầy vết sẹo trông

/191