Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 60 - Chương 31.2

/191


Editor: linglink

Huynh. . . Hết giận rồi?

Bách Lý Ngọc mím môi không nói, hắn đặt tay lên mạch đập của Thủy Khanh Y, mạch đập yếu ớt, đúng là không được nghỉ ngơi tử tế, dẫn đến lo âu, trong lòng hắn cũng hơi mất mát, nghe thấy lời mô tả của nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên vui mừng, quả thực hắn đã cho rằng nàng mang thai.

Ta sai rồi. Thủy Khanh Y ủ rũ cúi đầu, vậy là nàng đã biết được lòng dạ của nam nhân này sắt đá bao nhiêu, nếu như lần này thân thể của nàng không khó chịu, thì không biết còn chiến tranh lạnh bao lâu.

Ta không muốn lo lắng, sợ hãi. Nửa tháng qua, lần đầu tiên Bách Lý Ngọc mở miệng nói chuyện với Thủy Khanh Y, mấy ngày gần đây, mỗi lần hắn đều mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy nàng máu me đầy người, trôi lơ lửng ở trong hồ sen, giật mình tỉnh lại, khắp người hắn toát mồ hôi lạnh, chỉ có ôm nàng thật chặt, mới có thể xóa tan cơn ác mộng làm cho hắn khiếp sợ.

Sẽ không tùy hứng nữa, nếu lần sau tái phạm, tùy huynh trừng trị, cho dù huynh bỏ đi, trừng phạt ta mười năm, năm năm không gặp ta cũng được. Thủy Khanh Y nhõng nhẽo ôm cánh tay của Bách Lý Ngọc, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: Ôm huynh thì sẽ không mệt nữa.

Bách Lý Ngọc bật cười, đây rốt cuộc là trừng phạt nàng hay là hành hạ hắn?

Lần sau tái phạm, ta sẽ làm một cái lồng vàng tinh xảo, mang nàng trở về Bắc Thương, nhốt ở bên trong. Sắc mặt Bách Lý Ngọc lạnh lùng, lấy một cái lồng chim nhỏ từ trong tay áo ra, Nàng đeo nó ở trên người, mỗi ngày nhìn nó để tự kiểm điểm, sẽ không phạm lỗi nữa.

Trái tim Thủy Khanh Y run lên, cắn răng nghiến lợi nhận lấy, trong lòng mắng thầm: Huynh lợi hại!

Cho dù hắn không do dự đưa nàng trở vể Bắc Thương, thì đó cũng là sự trừng phạt tốt nhất, chứ đừng nói đến việc làm cho nàng trở thành hoàng yến bị nhốt ở trong lồng son, quả thực đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời.

Thủy Khanh Y không sợ chết, không sợ bị thương, không sợ đau, chỉ sợ cô đơn.

Nàng sợ không được tự do bay lượn trên bầu trời bao la, bị bỏ tù ở trong chiếc lồng son một tấc đất, nàng sẽ cảm thấy nghẹt thở, dần dần khô héo.

Có lẽ hắn hiểu rõ nàng nhất, nên mới có thể nắm chắc nhược điểm của nàng.

Kim ốc tàng kiều? (1) Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng Thủy Khanh Y không hề biểu lộ ra, trên mặt toát ra vẻ quyến rũ, hai tay mềm mại vòng quanh cổ Bách Lý Ngọc, cắn nhẹ khóe môi hắn: Đây là ước muốn của ta.

(1) Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất giấu người đẹp.

Bách Lý Ngọc bị Thủy Khanh Y trêu chọc, trong lòng rung động, đổi bị động thành chủ động càng hôn nồng nhiệt hơn, răng môi chạm nhau, hắn gian tà nói: Vậy sao?

Phân thắng bại ở trên giường. Tay Thủy Khanh Y linh hoạt dò vào trong vạt áo của Bách Lý Ngọc, ngửi thấy hương sen thanh nhã của hắn, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, có khao khát.

Bách Lý Ngọc thanh nhã cười một tiếng, như tuyết liên nở rộ, trên gương mặt trắng như ánh sáng ngọc trai hiện lên sự nóng vội và hoang dại, thậm chí có chút thô bạo, hắn nâng bàn tay lên, y phục của Thủy Khanh Y rơi xuống đất.

Thủy Khanh Y không chịu yếu thế, đột nhiên lật người, đè Bách Lý Ngọc ở phía dưới, đôi tay mảnh khảnh xé ý phục của Bách Lý Ngọc, thấy hắn vui vẻ cười, đáy mắt Thủy Khanh Y thoáng qua vẻ giảo hoạt, kéo tay áo bào của Bách Lý Ngọc xuống, trói hai tay hắn, nhặt đai lưng trên đất lên, quấn quanh hai mắt của hắn.

Không được phép giãy giụa. Thủy Khanh Y suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, nàng điểm huyệt đạo, cúi người, hôn nhẹ lên trán, chóp mũi, đôi môi mỏng, cằm, cuối cùng cắn thêm yết hầu của Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc khẽ rủa một tiếng, đôi mắt bị che kín, rơi vào trong bóng tối, giác quan rất là nhạy cảm, trở nên nhạy bén hơn gấp mấy lần khi mở mắt, Thủy Khanh Y dịu dàng hôn nhẹ như lông vũ phất qua ở trên người, trong lòng hắn giống như có móng chân mèo gãi, ngứa ngáy khó nhịn.

Đừng dừng lại. Giọng nói trầm khàn của Bách Lý Ngọc mang theo gợi cảm.

Trên mặt Thủy Khanh Y lộ ra nụ cười gian, ai bảo khoảng thời gian này huynh lên mặt, nàng giơ móng vuốt không an phận sờ loạn khắp nơi, nghe thấy hô hấp của Bách Lý Ngọc càng ngày càng nặng nề, nhất định là chưa làm cho hắn thỏa mãn.

Nàng lật người xuống giường, lục lấy y phục trên đất rồi mặc vào, nằng bưng đĩa trái cây, nằm ở trên nhuyễn tháp bắt chéo hai chân nhìn gương mặt Bách Lý Ngọc ửng hồng, hô hấp hỗn loạn nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Ta thắng rồi. Thủy Khanh Y ném hột trái cây, chùi miệng nói: Ngày mai ta sẽ sai người ta xây một tòa kim ốc, giấu huynh đi.

Hử?

Kim ốc tàng kiều, ngoại trừ ta ra, không người nào được ngắm nhìn gương mặt đẹp của huynh. Thủy Khanh Y dương dương tự đắc nói, không hề phát hiện ra người trên giường đã giải được huyệt đạo, thoát khỏi sự trói buộc.

Cho nên. . .

Được ta giấu đi là vinh. . . Đang nói, thì tiếng nói im bặt, Thủy Khanh Y nhìn nam nhân mặt đen sì trước mắt, ‘bịch’ một tiếng, quả táo trong tay rơi xuống đất. Huynh. . . Tại sao huynh lại ở đây?

Còn chưa phân thắng bại. . . Bách Lý Ngọc ôm ngang Thủy Khanh Y, thô lỗ ném nàng lên trên giường, lột sạch y phục của nàng, không biết hắn lấy được sợi tơ thiên tằm từ nơi nào, buộc chặt hai tay nàng, rồi cầm khăn tơ lụa màu đỏ phủ lên, mị hoặc nói: Nương tử, vi phu nhất định sẽ hầu hạ nàng cẩn thận.

Dứt lời, hắn khiêu khích cọ xát, đùa giỡn với chỗ mẫn cảm của Thủy Khanh Y, đầu lưỡi liếm hai tai của nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình của nàng, Bách Lý Ngọc cười xấu xa ngồi ở một bên, không biết hắn biến lông vũ từ đâu ra, lướt ở trên thân thể nõn nà của Thủy Khanh Y, những nơi đi qua mang




/191