Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 65 - Chương 34

/191


Editor: linglink

Xe tù đi đến chợ, dân chúng xách giỏ đựng trứng gà thối, rau quả thối, ném mạnh về phía thị vệ đang áp tải đại sư Từ An.

Thị vệ tức giận mà không dám nói gì, nếu bọn họ chống lại, dùng vũ lực để trấn áp dân chúng, e rằng tình thế sẽ hoàn toàn ngược lại, dân chúng bạo động, sẽ đạp chết bọn họ.

Đại sư Từ An, chúng đệ tử sẽ không để ngài phải chịu oan khuất mà chết.

Dứt lời, dân chúng bị mê hoặc, cục diện thoáng chốc mất kiểm soát, tất cả người dân đều vứt giỏ xuống, xông lên đánh thị vệ, trong miệng không ngừng chửi bới, kêu oan cho Từ An.

Từ An vẫn luôn nhắm mắt niệm kinh ở trong cũi, thanh thản giống như không phải là đang diễu phố chém đầu, mà là đang giảng đạo cho dân chúng.

A di đà phật, mọi chuyện đều có nhân quả, có sinh có tử, có luân hồi, lão nạp chỉ quay trở lại điểm xuất phát. Đại sư Từ An chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.

Dân chúng đang phẫn nộ nào chịu lắng nghe lời của ông? Nghe lọt tai thì cũng không hiểu lời nói phô trương cao thâm của ông, còn thị vệ phải chịu đựng lửa giận của dân chúng, thực sự muốn mắng con mụ nó khốn kiếp, rối rít mắng lão hòa thượng già ở trong bụng, lão không lên tiếng thì chết được à?

Đại sư, chúng đệ tử sẽ không để cho hôn quân hôn dung vô đạo giết ngài, tam Vương về kinh, chung quy cũng sẽ có một người là quân chủ trung hiếu nhân nghĩa, ủng hộ bọn họ lật đổ hôn quân.

Mọi người nhao nhao hô khẩu hiệu muốn lật đổ Thủy Triệt, tiến hành thanh quân trắc, Thủy Khanh Y và Bách Lý Ngọc đi tới chợ, nhìn thấy cảnh tượng tiếng người huyên náo, tất cả đều đang mắng chửi Hoàng thất, ủng hộ tam Vương, đáy mắt lạnh lẽo, nàng gật đầu với Bách Lý Ngọc, hai người phi thân lên trên xe tù, dân chúng nhìn một cặp thần tiên bay vọt tới, nhất thời á khẩu, kinh ngạc nhìn, chẳng lẽ thần tiên đến cứu đại sư?

Thủy Khanh Y quan sát bốn phía, lặng lẽ nhìn Từ An đang khẽ run rẩy ở trong xe tù, nàng phất tay nói: Đại sư Từ An đức cao vọng trọng, tạo phúc cho không ít dân chúng, Bổn cung cũng là đệ tử của đại sư, đại sư một lòng hướng Phật, có tấm lòng từ bi, tất nhiên sẽ không làm chuyện tà thuyết mê hoặc người khác. Nàng nhìn mọi người một chút, vẻ mặt phẫn nộ của họ đã dần dần trở nên ôn hòa, nàng nói: Đại sư Từ An đã từng tiên đoán đương kim Hoàng thượng trung hiếu nhân nghĩa, lòng mang thiên hạ, còn các ngươi lại nhớ đến trận chém giết mười lăm năm trước, sợ hãi tâm tư của Hoàng thượng, mà không suy nghĩ kỹ lại, các đại thần bị chém năm đó, các ngươi tự hỏi lòng mình xem, có phải đều là gian thần tham nhũng hay không? Trải qua cuộc sống thái bình thịnh thế, các ngươi không biết cảm ơn, lại nối giáo cho giặc, chính cái người mà các ngươi một lòng muốn giúp này, lão ta đã lừa gạt Hoàng thượng, thậm chí là con mắt của mọi người, nói Thái hậu nương nương mệnh xung thiên sát, nếu tiếp tục cúng bái hành lễ, Nam Chiếu sẽ có tin dữ, Hoàng thượng vì muôn dân Nam Chiếu, vứt bỏ nhân hiếu, lại trở thành cái cớ để các ngươi muốn lật đổ người, các ngươi không cảm thấy nực cười sao?

Mọi người im lặng, hồi tưởng lại mười lăm năm trước, những chèn ép của đại thần mà bọn họ phải chịu, phải sống nghèo khổ vất vả, cho đến khi quan mới tới nhậm chức, cuộc sống mới càng ngày càng khá hơn, nhưng cách làm tàn bạo của Hoàng thượng, làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi, hôm nay, qua lời nói của tiên nữ này, bọn họ lại cảm thấy là sai lầm của chính mình.

Trong lúc do dự, trong đám đông có người gây rối: Đừng nghe nàng ta nói bừa, nàng ta là công chúa Trường Nhạc, yêu nghiệt, nàng ta là yêu nghiệt, sẽ phá hủy Nam Chiếu, đừng nghe nàng ta tà thuyết mê hoặc lòng người.

Trong đáy mắt dân chúng có sự đấu tranh, những gì Hoàng thượng đã làm cũng đã đặt ở trước mắt, nhưng đại sư Từ An cũng có danh tiếng như vậy, nhất thời bọn họ không biết tin ai, cứ đứng đờ người ra như vậy.

Lão ta là kẻ giả mạo, đại sư Từ An đã sớm bị gian tặc này hãm hại. Bách Lý Ngọc xoay người, cầm dao găm rạch một đường ở trên tai của Từ An, dùng bàn tay đã được đeo bao tay kéo da mặt của Từ An xuống, trên mặt lão ta lập tức be bét máu, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu, Bách Lý Ngọc ra tay tàn nhẫn, khiến cho mọi người thét chói tai, có vài người nhát gan đã bất tỉnh.

Cắt lưỡi.

Mạc Vấn đứng ở bên cạnh, hắn đi tới lột chiếc cằm của Từ An ra, cạy miệng của lão ta, dùng kìm sắt kéo đầu lưỡi ra, chém một dao, máu bay theo gió bắn tung tóe lên đám người, mọi người sợ đến nỗi ngã hàng loạt, thậm chí còn có người ngồi xổm xuống nôn mửa.

Kẻ trà trộn ở trong đám người, sắc mặt trắng bệch, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, gã nhắm mắt nói: Bọn họ đang thủ tiêu nhân chứng, đại sư Từ An là giả, bên trong chắc chắn lộ ra diện mạo thật.

Dân chúng đã sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, nào có nghe thấy lời kích động.

Thủy Khanh Y ra dấu bằng tay, tất cả những người kích động đều bị điểm huyệt câm rồi được dẫn đi, thấy mọi người dần dần trở nên hòa hoãn, Thủy Khanh Y vỗ tay


/191