Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 74 - Chương 41

/191


“Kétttt....”

Tiếng cánh cửa mở ra, thu hút sự chú ý của hai người đang đối chọi với nhau.

Nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Đệ trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt Thủy Dật hơi u ám, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh nhạt châm biếm, hôm nay nàng biết được tin tức này, vậy thì có phải cái ước định kia sẽ hết hiệu lực, kết thúc trước thời hạn hay không?

Hàng lông mày dày rậm của Mạc Vũ cũng nhíu chặt, tự ý xông vào làm loạn thư phòng của Vương gia, đây là nô tỳ đổi đời đúng như lời đồn đại mà hắn đã nghe được? Không biết phép tắc?

“Là ngươi?” Giữa hai lông mày nhíu lại của Nam Cung Đệ hiện lên vẻ ưu sầu, nàng đang định chào hỏi mấy câu, thì không ngờ rằng tên này là kẻ ‘quân tử leo xà’ hôm đó.

Mạc Vũ hơi giật mình, nàng nhận ra hắn?

“Vương phi nhận nhầm người rồi, thuộc hạ là thị vệ bên cạnh Hoàng đế Bắc Thương, làm sao lại quen biết với Vương phi chứ?” Mắt len lén liếc nhìn ánh mắt của Thủy Dật, nhìn thấy suy nghĩ sâu xa trong mắt hắn ta, Mạc Vũ cười ha hả: “Vương phi quả nhiên giống như lời đồn đại, quý phái trang nhã.”

Nam Cung Đệ cười lạnh, nhíu mày nhẹ đến mức không thể nhận ra, người bên cạnh hắn càng ngày càng không đáng tin cậy.

“Ta có nói quen biết ngươi sao?” Nam Cung Đệ hơi cong khóe miệng, cười tủm tỉm rồi hời hợt nhìn Mạc Vũ.

Mạc Vũ hận không thể đánh chết bản thân mình, người ta chỉ nói ‘là ngươi’ chứ có chỉ ra tên hắn đâu, vì sao chưa gì đã vội vàng từ chối? Lần này hắn suy nghĩ không chu toàn để cho người ta công kích rồi!

“Đâu có, Vương phi cũng biết tính tình của Ma quân, nếu sau này Vương phi gặp Hoàng thượng, trong lúc vô tình nói rằng đã từng gặp thuộc hạ rồi, Vương phi đang ở Bắc Nguyên mà thuộc hạ lại đang làm nhiệm vụ ở Bắc Thương, vậy thì chẳng phải là thuộc hạ thất trách, lợi dụng chức vụ làm loạn khắp nơi sao? Hoàng thượng trách tội xuống, thuộc hạ không đảm đương nổi.” Mồ hôi lạnh của Mạc Vũ chảy ròng ròng, tuy rằng mỗi lời hắn nói đều thỏa đáng nhưng cũng thấy được sự lợi hại của Chu Vương phi, mới nói hai ba câu mà đã bắt được sơ hở chồng chất của người ta, một khi không chú ý sẽ bị nàng nắm được điểm yếu.

Thừa lúc Nam Cung Đệ không nói tiếp, hắn tranh thủ nói: “Thân thể của Hoàng thượng càng ngày càng kém, nói không chừng do nhớ nhung chủ mẫu và tiểu Hoàng tử quá mức, sẽ coi tiểu Thế tử là tiểu Hoàng tử, mang theo chôn cùng.”

Tiểu nhân ở trong lòng Mạc Vũ lại nằm sấp xuống đất vẽ vòng tròn, chủ tử ơi ngài đừng trách thuộc hạ nguyền rủa ngài, mềm mỏng với Chu Vương không được, chỉ có thể dùng kế sách cứng rắn này.

Ánh mắt Nam Cung Đệ lóe lên, sức khỏe không tốt sao?

“Thân thể của Hoàng đế Bắc Thương có bệnh gì?” Cuối cùng Nam Cung Đệ cũng không nhịn được mà lo lắng hỏi dò.

Thủy Dật nghe thấy lời nói của Nam Cung Đệ hiện rõ vẻ lo lắng, trong lòng hắn căng thẳng, đột nhiên nhìn về phía nàng, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, nhưng lại không kìm chế được ưu sầu đang tràn đầy trong đáy mắt. Trong lòng Thủy Dật đắng chát, chẳng qua là hiện giờ hắn đang ép nàng ở lại mà thôi.

Nghĩ đến lời nói của sư phụ, hắn nhắm mắt lại.

“Mấy ngày nay Hoàng thượng đều nôn ra máu.” Mạc Vũ hơi nhướng mày, chiêu này quả thật hữu dụng.

“Bộp....” Sổ sách trong tay Nam Cung Đệ rơi hết xuống đất, vẻ hồng hào trên mặt như bị rút hết, nàng không thể tin được mà nhìn Mạc Vũ, hỏi dồn dập: “Ngươi lừa ta có phải không, ngươi lừa ta...”

Cảnh vật trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen, cứ cách vài ngày Mộ Tranh lại gửi tin tức của Quân Mặc U đến, hoàn toàn không hề đề cập đến tình trạng sức khỏe của hắn, không thể nào, làm gì có chuyện hắn để cho sức khỏe của mình kém đến như vậy?

“Không thể nào, ngươi lừa ta có phải không?” Nam Cung Đệ mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Mạc Vũ.

Mạc Vũ ngẩn ra, Chu... Chu Vương phi này phản ứng mạnh thật, chẳng lẽ cũng là người ngưỡng mộ chủ tử?

“Khụ khụ...” Thủy Dật nhìn thấy sự nghi ngờ trong đáy mắt Mạc Vũ, chợt che miệng ho khan.

Nam Cung Đệ được tiếng ho khan của Thủy Dật làm cho thức tỉnh rồi cứ thế hồi hồn, bất ngờ đối diện với ánh mắt đang nghi ngờ của Mạc Vũ, trong bụng liền cả kinh, thầm nghĩ: Hỏng bét rồi, thiếu chút nữa thì rơi vào bẫy.

Thu lại vẻ mặt luống cuống vừa rồi, nàng lúng túng nói: “Ta... ta quá lo lắng cho nhi tử, nếu Hoàng đế Bắc Thương có mệnh hệ gì thì mạng của con ta cũng mất, nên mới thất lễ như vậy.”

Nghe vậy, Mạc Vũ gật đầu hiểu ra, đổi lại là bất kỳ người mẫu thân nào, thì chắc hẳn cũng sẽ như vậy?

“Ngươi không cần phải ép hỏi Chu Vương về tung tích chủ mẫu của các ngươi, năm đó khi ta còn là tiểu a hoàn đi theo Chu Vương đến Vương Đô, khi đó Chu Vương đã đỡ một kiếm thay công chúa, suýt nữa cũng bỏ mạng, ngay cả tang lễ của công chúa cũng không tham gia được thì làm sao có thể đem công chúa đi được? Huống chi người đã chết mấy năm rồi, không có vật đặc biệt để hộ thân thì sớm đã trở thành một đống xương khô, làm sao tìm được nữa? Cho dù gặp lại, cũng không quen biết.” Câu nói sau cùng của Nam Cung Đệ cực kỳ có thâm ý.

Mạc Vũ không suy nghĩ nhiều, nghe thấy lời Nam Cung Đệ nói xong thì hắn cũng thấy có lý, trong lòng hơi oán trách Hoàng đế Nam Chiếu đã lừa gạt chủ tử ra đi, nhân lúc đó vội vàng an táng công chúa, ngay cả di thể cũng không để lại cho chủ tử, làm cho mấy năm nay bọn họ bận rộn đến mờ mắt.

Xác chết thối rữa, cho dù đặt ở trước mặt bọn họ thì thực sự cũng sẽ không nhận ra.

“Vậy thì thuộc hạ xin cáo lui.” Trong lòng Mạc Vũ thoáng có suy nghĩ, hắn định cùng Mạc Vấn tạo ra một thi thể giả để lừa gạt chủ tử, để chủ tử có thể phấn chấn lại tinh thần.

“Đợi đã!” Trong lòng Nam Cung Đệ đang khổ sở đấu tranh, để sư phụ mang Hi Nhi đi, nếu không phải do sư phụ cố tình thì tất nhiên Hi Nhi sẽ không rơi vào tay Quân Mặc U. Nếu đã là ý của sư phụ thì nàng cũng sẽ không quấy nhiễu. “Ta đã làm một bộ y phục cho tiểu nhi, cảm phiền ngươi mang về thay ta.”

Mạc Vũ lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã bổ đầu xuống đất, Chu Vương phi này cũng không phải là người bình thường mà là quái nhân, thực sự rất kỳ quái!

Mạc Vũ cười khổ mang một bọc y phục nhỏ quay về phục mệnh.

...

Bắc Thương

Trong tẩm cung nho nhỏ, Nam Cung Hi mở cửa sổ ra, leo lên ghế tròn nhỏ, hai tay nâng cằm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà trút ra tiếng thở dài đầy từng trải.

“Hừ!”

Ánh mắt sáng ngời chợt hiện lên vẻ ảm đạm, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp lấy từ trong ngực ra một tấm giấy Tuyên Thành được gấp ngay ngắn, Nam Cung Hi cẩn thận mở ra, nhìn vào mỹ nam vẽ trên bức họa.

Nếu lúc này Mạc Vấn ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, đây chẳng phải là chủ tử sao?

“Phụ thân...” Bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Hi vuốt vuốt bức họa, trên mu bàn tay có mấy lúm thịt nhỏ nhỏ, khuôn mặt mập mạp nhăn nhó: “Hi Nhi phải gọi người là sư phụ.”

Nương nói hiện giờ không thể nhận phụ thân, nếu không sẽ có người xấu làm tổn thương đến phụ thân. Vì phụ thân cho nên cậu không thể gọi phụ thân được.

Thế nhưng thái sư phụ lại nói cậu không được gọi phụ thân bởi vì nếu gọi thì mẫu thân sẽ không thể đi lại.

Là mẫu thân đúng hay là thái sư phụ đúng đây?

Cậu rất muốn gọi sư phụ lợi hại của mình là phụ thân, thế nhưng hình như sư phụ không thích cậu lắm.

Nương nói khuôn mặt hai người giống nhau, là người thân thiết nhất của cậu, còn yêu thương cậu hơn cả mẫu thân. Nhưng rõ ràng cậu thấy phụ thân không thích người có khuôn mặt giống như mình, mẫu thân nói xạo rồi.

Bàn tay nhỏ bé lại lục lọi ở trong ngực một hồi rồi mới lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cậu cầm lấy lông vũ kẹp bên trong cuốn sổ, chấm vào lọ mực rồi vẽ một dấu gạch chéo lớn vào điều mà mẫu thân nói.

Ghi chú: Phụ thân không thích người có dáng dấp giống mình, như vậy người sẽ không còn là người đẹp trai nhất.

Ngay sau đó, bạn nhỏ Nam Cung Hi lại phiền não, cậu định nói với phụ thân rằng cậu sẵn sàng nhận làm người đẹp trai thứ nhì, như vậy có phải phụ thân sẽ vui mừng mà nuôi dưỡng cậu hay không?

Người bạn nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, trong đôi mắt như bảo thạch ánh lên một tầng nước mắt trong suốt. Hồi còn ở trên núi, phụ thân của Nhị Ngưu rất yêu thương Nhị Ngưu, hàng ngày đều ôm Nhị Ngưu cưỡi ngựa, làm một chiếc xe kéo nhỏ bằng gỗ cho Nhị Ngưu.

“Tách.” Một giọt nước mắt rơi trên giấy Tuyên Thành, rơi trúng vào bức họa. Nét vẽ nơi nước mắt rơi xuống liền bị nhòe mực, đường cong dịu dàng nơi con mắt dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến thành một mảng đen xì.

Người bạn nhỏ cuống cuồng, lấy tay áo nhỏ định lau cho sạch sẽ. Thế nhưng càng lau càng bẩn, bức họa đang yên đang lành nay tất cả ngũ quan đều trở nên mơ hồ, không phân biệt được người trên bức vẽ là ai.

“Oaaa....” Nam Cung Hi ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên.

Cho dù có thông minh hay trưởng thành đến đâu, thì cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy bức vẽ phụ thân mà nương cho cậu bị hỏng liền cuống quýt khóc òa lên.

Thị vệ nghe thấy tiếng động lập tức đi tìm Quân Mặc U, mà Quân Mặc U vốn cũng chưa đi ngủ, nghe thấy tin tức bên này bèn ngừng lại một lát rồi chạy tới.

Thấy đứa bé ngồi dưới đất, khóc đến nỗi nước mắt đầy mặt, lỗ mũi đỏ bừng, trong lòng Quân Mặc U hơi nhói đau.

“Làm sao vậy?” Quân Mặc U lạnh lùng nghiêm mặt hỏi thị vệ bên cạnh.

“Hoàng thượng, tiểu công tử ngồi cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên khóc.” Thị vệ thầm than xúi quẩy rồi, chăm sóc một đứa bé là chuyện của nữ nhân, một đại nam nhân như hắn làm sao biết cách đây?

Gân trên thái dương Quân Mặc




/191