Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 92 - Chương 55

/191


Bạch Hà rất có dã tâm, hắn muốn khống chế được Nam Cung Đệ rồi cướp lấy Xá Lợi bảy màu từ trên người nàng, sau đó mang nàng về bộ lạc, điều này cực kỳ có lợi đối với việc thừa kế y bát Đại trưởng lão của hắn, đáng tiếc, sức mạnh trên người hắn có thể áp chế Nam Cung Đệ nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực của nàng.

Nhìn cát vàng trải dài vô tận, hắn đấm một quyền vào trong cát, gương mặt lộ vẻ hung ác, hắn đành quay trở về trấn nhỏ.

Nam Cung Đệ may mắn được giải cứu, nhưng khi nàng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy người đang đứng trước giường thì nàng kinh ngạc trừng to hai mắt.

Muội đã tỉnh? Một nam tử mặc khôi giáp màu bạc, vì đóng quân ở biên quan, gió thổi nắng chiếu nên gương mặt và dáng người cực kỳ rắn rỏi, cả người tản ra hơi thở cương nghị.

Huynh. . . Là huynh đã cứu ta? Nam Cung Đệ không thể tin mà hỏi lại lần nữa, nàng quá kinh hãi, người không có khả năng cứu nàng nhất lại cứu nàng!

Muội như vậy trông rất đẹp. Nam tử vuốt gương mặt đen sạm vì cháy nắng, hắn bông đùa: Muội đã từng rất được mẫu thân sủng ái, tính cách mạnh mẽ nóng nảy, ta không thích muội, thậm chí là ghét. Sau đó muội lại lấy đi một nửa tài sản trong nhà thuộc về ta, khi đó ta tràn ngập lòng ghen tị và lửa giận nên đầu óc mất đi lý trí. Mẫu thân khuyên ta, muốn giúp ta lấy lại gia sản thuộc về mình, không ngờ lại bị muội đẩy ra, từ đó đã ghi hận muội. Nhưng không ngờ, muội không phải là muội muội của ta, mà chỉ là công cụ lợi dụng để báo thù của mẫu thân, khi đó cái đầu chỉ để mọc tóc của ta không biết nên làm cái gì. Cơn giận còn sót lại trong lòng đối với muội vẫn chưa tiêu tan, mặc dù cảm thấy có chút đáng thương và đồng cảm với muội, nhưng ta đã không nói cho muội biết, cũng không lâu sau, phụ thân phát hiện mẫu thân tằng tịu với nhị thúc, ta biết rõ mẫu thân chưa chết nên luôn chờ đợi mẫu thân tới đón ta đi. . . Nhưng phụ thân không đối xử tử tế với ta, ông ấy nghi ngờ ta cũng không phải là con của ông ấy, còn có Nam Cung Nghị châm dầu vào lửa, ta rất khó khăn để có thể sống qua ngày, đột nhiên nghĩ đến muội, tình cảnh của muội lúc đó cũng giống như ta, cũng rất kiên trì sống ở trong phủ, dùng bản lĩnh kiên quyết đoạt lại tất cả thuộc về mình, nhưng ta thì sao đây? Không có mẫu thân và phụ thân, cũng không như muội. . .

Trong lòng Nam Cung Đệ rối rắm, nàng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện khi ở phủ Tướng quân, chợt giật mình tỉnh mộng, ở trong trí nhớ của nàng, nó đã dần dần mơ hồ, nếu không có lời tự thuật của Nam Cung Tiêu thì có lẽ nàng sẽ chẳng dễ dàng mà nhớ tới.

Cho nên huynh đã nghĩ thông suốt, đóng gói hành lý một mình tới Bắc Thương để làm binh lính? Nam Cung Đệ cười khẽ, khi đó Lãnh Vụ đã khuyên nàng hãy nhổ cỏ tận gốc, nàng chưa từng ngờ tới, suy nghĩ thay đổi trong chốc lát kia đã cứu nàng trong thời điểm then chốt.

Là muội sắp xếp cho ta gia nhập, không nhớ sao? Nam Cung Tiêu trải qua tôi luyện, đôi con ngươi chỉ biết phát ra oán hận, không cam lòng và ghen tị, nay đã sáng rực, biểu đạt được suy nghĩ trong tận đáy lòng một cách sắc bén.

Nam Cung Đệ sững sờ, nàng chậm rãi lắc đầu. Không phải là ta.

Dường như Nam Cung Tiêu đã hiểu, hắn cười chua xót: Là muội, nếu không phải bởi vì muội, Quân Mặc U cũng sẽ không sắp xếp cho ta vào. Hắn ngước mắt nhìn gương mặt đã hết vẻ tím tái của Nam Cung Đệ, trong con ngươi hiện lên vẻ ân cần: Muội. . . Vẫn khỏe chứ?

Nam Cung Đệ gật đầu, nàng cảm thấy thế giới quá kỳ diệu, rõ ràng là quan hệ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đến cuối cùng lại trở thành bằng hữu xa cách lâu ngày gặp lại. Huynh thì sao?

Vẫn khỏe. Nam Cung Tiêu xoay người nhìn không gian bày biện đơn giản trong lều, cuộc sống nghèo khó gian khổ, hắn cảm thấy rất phong phú, so với tranh đấu trong gia tộc thì hắn thích cuộc sống tự do uống rượu bằng chén lớn, ăn thịt bằng bát to hơn. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chết ở trên chiến trường, nhưng vẫn tốt hơn ngàn vạn lần so với chết trong cuộc chiến nội bộ gia tộc.

Hai người không nói chuyện suốt đêm. Khi Nam Cung Đệ tỉnh lại, Nam Cung Tiêu đã không còn ở trong lều trại, không biết tối hôm qua hắn đã rời đi vào lúc nào.

Nam Cung Đệ kéo chăn che kín đầu, nàng vén váy lên, thấy dấu vân tay trên ngực đã biến mất, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, từ từ thử vận công, đã không còn bị cản trở, nàng vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Có lẽ là người nọ chỉ muốn khống chế nàng rồi mang nàng đi. Hoặc là hắn ta không đủ công lực nên chỉ có thể áp chế nàng một ngày. Đợi cấm chế trên người được giải trừ thì hắn sẽ tiếp tục, đáng tiếc là nàng đã chạy thoát!

Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười lạnh, nàng tắm xong rồi đi ra ngoài lều trại, nhìn thấy Nam Cung Tiêu đang mang đồ ăn đi tới, bánh




/191