Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 103 - Chương 66

/191




‘Rầm’. Giá sách đổ xuống hàng loạt, đủ loại sách trượt ra rơi xuống đất, chồng chất lên nhau tạo thành một núi sách nhỏ.

A Hận không rảnh mà để ý đến suy nghĩ của người khác, một lòng muốn nhắc nhở Quân Mặc U đã bị người khác bám lấy, chớ có phá hủy đường quay về của hắn. Sau đó hắn lại nâng giá sách lên từng cái một, mọi người thấy thế cũng đi tới nâng giá sách lên. Tất cả đều đã dựng lên xong xuôi, trên giá sách trống không không có một quyển sách nào, ngay lập tức mọi người đều trợn tròn mắt.

“Sao lại như vậy được?” Mạch Đình Thường lẩm bẩm, có một quyển sách dùng ngọc thạch điêu khắc nên, khảm vào trong giá sách, nếu không phải cố ý dùng đồ gì đó cậy ra thì căn bản không thể rơi xuống được.

“Sẽ không phải là do Quân Mặc U đi lên đây rồi làm hỏng cơ quan chứ?” A Hận nói xen vào, đừng trách hắn lại nghĩ đến Quân Mặc U, ở chỗ này ngoài hắn ta ra thì căn bản chẳng có ai đi lên, nói không chừng là do hắn ta đề phòng Nam Cung Đệ chui vào khe hở mà đi mất.

Nam Cung Đệ không vui, nhất định Quân Mặc U biết thiên nhãn chính là đường quay về. Hơn nữa nàng cũng đã nói rất rõ ràng với Quân Mặc U nên hắn sẽ không thể nào hành động theo cảm tính, phá hủy con đường sống của Thủy Dật, làm thế sẽ khiến cho nàng sinh ra khoảng cách với hắn.

“Hắn không phải là người như vậy, ta chưa hề nói với hắn thiên nhãn có đường trở về, hắn phá hủy thiên nhãn đương nhiên là vì nguyên do khác.” Dứt lời, Nam Cung Đệ nhìn về phía Mạch Đình Thường, có lẽ Mạch Đình Thường sẽ biết nguyên do bên trong.

Mạch Đình Thường khó xử: “Thiên nhãn là mạch máu của bộ lạc, nếu hủy nó đi thì bộ lạc sẽ biến mất.”

A Hận hậm hực hờn dỗi nhìn vào mắt Nam Cung Đệ, biết mình hiểu lầm Quân Mặc U nên thấy hơi mất tự nhiên, gượng cười: “Thiên nhãn có liên quan gì đến bộ lạc?”

Mạch Đình Thường nhìn về phía mọi người, cánh môi khẽ động, không biết có nên nói ra hay không. Đây là bí mật của bộ lạc, mặc dù hắn không thích việc làm của bộ lạc nhưng dù sao đây cũng là nơi mà hắn sinh ra lớn lên, cho nên hắn không hề vui vẻ khi chứng kiến bộ lạc bị hủy ở trong tay hắn.

“Chúng ta sẽ không khiến ngươi khó xử.” Dường như Nam Cung Đệ biết được nỗi băn khoăn của Mạch Đình Thường, nàng vỗ vai hắn trấn an.

Thấy nàng như vậy, ngược lại Mạch Đình Thường lại hơi hẹp hòi, không tin tưởng bọn họ, gượng cười: “Các ngươi ổn định lại tinh thần rồi xem nghe thấy cái gì?”

Mọi người làm theo, nghe được tiếng sóng biển rì rào, ngước mắt lên nhìn Mạch Đình Thường: “Tiếng sóng biển.”

“Không sai, bộ lạc xây dựng trên một hòn đảo nhỏ bên cạnh bờ biển, thực ra khi các ngươi đi lên đó là ngồi thuyền vào. Ở lối vào có bày trận pháp, sau khi các ngươi tiến vào lại dùng thuật mê tâm, khiến các ngươi cứ nghĩ là đang đi trên đường bộ. Mà thiên nhãn này từ khi bộ lạc còn chưa hình thành đã có rồi, ngày đó tổ tiên đã vô tình mà suýt nữa hủy đi thiên nhãn, thoáng chốc đất rung núi chuyển, lúc đó mới giật mình tỉnh ngộ lại rằng. Nếu như thiên nhãn không còn nữa, Phổ Đà Phong sẽ sụp đổ ầm ầm, hòn đảo nhỏ này cũng sẽ chìm xuống.” Mạch Đình Thường cười khổ, ai mà biết được bộ lạc Lạc Khắc không gì không làm được trong mắt mọi người lại chỉ là một hòn đảo nhỏ thông thường, lấp đầy trận pháp, mê hoặc con mắt của người đời, biến thành một vị thần!

Nam Cung Đệ dở khóc dở cười, chẳng trách phải bịt mắt đi vào, là sợ bị vạch trần sao?

“Vậy vì sao thiên nhãn lại để ở trong tháp?” Lúc đó còn chưa có bộ lạc, lẽ ra thiên nhãn nên ở tại núi hoang mới đúng.

“Tổ tiên muốn định cư ở đây, nên tất nhiên sẽ bảo vệ thật tốt thứ có thể hủy diệt nơi tốt đẹp này. Nếu cứ để dưới trời nắng gắt mưa sa, nói không chừng một ngày nào đó không chú ý hủy đi mất thì phải làm sao?” Mạch Đình Thường liếc xéo Nam Cung Đệ một cái, thấy nàng có nhiều hứng thú lại thấy mình mơ hồ, không biết cái gì đã tạo nên hứng thú của nàng ta.

Nam Cung Đệ nhìn trong đống sách có một đồ vật màu xanh biếc hình lập phương, đang phát ra ánh hào quang lấp lánh. Nàng ngồi xuống định nhặt lên, nhưng nó giống như nặng tựa ngàn vàng, hai tay nàng ra sức nâng lên cũng không nhúc nhích được chút nào. Nàng bực mình dùng chân giẫm lên, khối vuông đó lại chuyển động về bên phải, ‘rắc rắc’ mấy tiếng, cửa trên bức tường đá mở ra, ánh mắt nàng đột nhiên mở ra ánh hào quang: “Mạch Đình Thường, cửa ngầm mở ra rồi, cuốn sách phỉ thúy kia cũng vô dụng rồi đúng không?”

“Lúc nào đi ra thì mang đi là được rồi.” A Hận nhìn vào mắt Nam Cung Đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiền rụng đầy trong mắt rồi.

Chặng đường lên mấy tầng phía trên đều thông suốt, đến lối vào tầng trên cùng, bên ngoài hơi lộn xộn, dễ nhận thấy có dấu vết đánh nhau, lòng Nam Cung Đệ trĩu nặng, nàng bước nhanh vọt vào bên trong. Quả nhiên nàng nhìn thấy một ông lão tóc bạc và Kiều Tâm đang đánh nhau với Quân Mặc U, mặc dù Quân Mặc U không bị dồn vào thế bất lợi nhưng cũng không hề chiếm được tiện nghi, có hơi lực bất tòng tâm.

Ông lão đối phó phía trước Quân Mặc U, còn Kiều Tâm ở phía sau lưng. Nam Cung Đệ ném ra một dải Hồng Lăng từ trong tay áo, bắn về phía sau lưng Kiều Tâm. Kiều Tâm không hề phòng bị nên bị lưỡi dao sắc bén ở cuối dải Hồng Lăng đâm vào bả vai ‘phập’ một




/191