Thay Gả, Trốn Phi

Chương 80 - 18: Trốn Đi

/90


Vầng trăng non mang hình lưỡi liềm treo lơ lửng trên vòm trời đen mờ mịt, mấy ngôi sao nhỏ lóe lên ánh sáng mờ nhạt, một bóng dáng màu tím bước chân nhanh nhẹn đi vào Lung Nguyệt các, gần đến trước cửa phòng, bước chân dần dần chậm lại.

“Tham kiến vương gia.” Tiểu Sái và Tiểu Nhã cúi người hành lễ.

“Hai ngươi ra ngoài canh cửa đi.”Đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Bộ Phi Ngữ đang cúi đầu dùng bữa, hắn lắc đầu cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng phân phó cho Tiểu Nhã và Tiểu Sái. Sau đó hắn bước đến, ngồi xuống cạnh nàng, không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lặng lẳng nhìn nàng mà thôi.

Bộ Phi Ngữ cảm thấy đang có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng chịu không nỗi liền nhíu mày, đặt chén đũa ở trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn, tức giận nói, “ Vương gia, vì sao ngài không ăn cơm đi, mà cứ nhìn ta chằm chằm để làm gì hả?”

“Bởi vì nhìn hoài cũng không thấy đủ.” Sở Lăng Yên thong thả trả lời, một tay nâng cằm nàng lên, mặt mày ánh lên nét vui vẻ khó hiểu, “Hay là nàng với ta tán gẫu một chút đi.”

Bộ Phi Ngữ ngẩn người, mặt không thay đổi, trả lời một câu ngắn gọn, “Ta không rảnh.” Rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“À, tiếc thật.” Sở Lăng Yên lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, lấy cùi chỏ đẩy tay Bộ Phi Ngữ, tiếp tục gây khó dễ, “Nàng chỉ biết ăn một mình, không gắp thức ăn cho ta sao?”

“Bản thân ngài không biết gắp sao?” Bộ Phi Ngữ trả lời qua loa, rồi lấy đũa gắp lung tung các món ăn bỏ vào trong chén của Sở Lăng Yên, thuận miệng nói, “Được rồi đó, ngài ăn đi.”

Sở Lăng Yên quay đầu, nhìn thoáng qua đống thức ăn hỗn loạn nằm ở trong chén, nhíu mày, trong mắt ánh lên tia rối rắm, chỉ biết bất đắc dĩ cười một cái, nhưng vẫn chưa động đũa, “Haizz, thật là không có điểm nào mang bộ dáng thục nữ cả.”

“Vương gia kén cá chọn canh như vậy, có phải là đang lo lắng ta hạ độc chăng?” Âm thanh nàng có vẻ không vui, trên thực tế là nàng không nén được cơn tức giận, nếu như Sở Lăng Yên cứ nói mà không ăn, thì làm sao nàng có thể áp dụng được kế hoạch tiếp theo chứ.

“Dù có độc, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.” Sở Lăng Yên cười một tiếng, rốt cục cũng đã chịu cầm lấy đôi đũa, rất ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm rồi.

Thần sắc Bộ Phi Ngữ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, lâu lâu lại len lén nhìn nhất cử nhất động của Sở Lăng Yên, tất cả thức ăn ở trên bàn đã được nàng cho thêm thuốc mê vào, trước khi ăn nàng đã uống giải dược, tất nhiên sẽ không xảy ra việc gì cả, chẳng qua nàng cảm thấy làm vậy thì có hơi trơ trẽn một chút, nhưng mà gậy ông đập lưng ông thôi.

Không ngoài dự liệu, sau khi ăn được vài miếng, Sở Lăng Yên đã ngục xuống bàn, trong lòng nàng mừng thầm, vội vàng đặt chén đũa trong tay xuống, vẫn chưa an tâm lắm, nhẹ dùng tay quơ qua quơ lại, nhỏ giọng kêu, “Sở Lăng Yên…Sở Lăng Yên…”

Thấy Sở Lăng Yên không phản ứng lại, lúc này nàng mới yên tâm, đứng dậy, mang hắn đỡ về giường nằm xuống, xoay người đi đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một cái bình màu trắng bằng sứ, đây là phấn hoa dịch dung mà một năm trước nàng chưa kịp mang đi, hiện giờ, không ngờ rằng nó lại có tác dụng lớn đến như vậy đó.

Lấy ra bút mi, phác họa kĩ càng, mày kiếm bay xéo, sóng mũi cao thẳng, làn môi mỏng màu sắc nhạt như nước, không quá thời gian nửa ly trà, ở trước gương đồng đã xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, lại quấn lên mái tóc đen dài, cắm thêm kim quan cố định tóc.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn bộ trang phục của nam nhân mà thôi, Bộ Phi Ngữ đứng dậy, nhìn chung quanh phòng, ánh mắt đặt ngay người nam tử đang nằm yên trên giường, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, đi đến bên giường, dè dặt gỡ xuống đai lưng của Sở Lăng Yên, trong lúc vô tình, hai tay liền chạm vào bờ ngực ấm áp của vị nam tử, trên má nàng ẩn hiện lên nét ửng hồng, khẽ cắn răng, mau chóng đem cẩm phục màu tím tháo xuống, rồi lại nhanh chóng mặc lên thân mình.

Xoay người chuẩn bị rời đi, kìm lòng không được mà quay đầu nhìn lại, vị nam tử nằm trên giường tựa như đang ngủ, thần sắc yên tĩnh an tường, hàng lông mi thật dài, ánh nến nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của vị nam tử, hơi thở nhu hòa mà ấm áp.

Bất tri bất giác nàng từ từ đi về phía trước, vươn ra ngón tay thon dài, mơn trớn hàng mày xinh đẹp của hắn, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia quyến luyến khó rời, “Thật xin lỗi.”

Bộ Phi Ngữ xoay người, hít một hơi thật sâu, từ từ bình ổn lại tâm tình, cất bước đi ra, tiện tay khép lại cánh cửa phòng.

“Vương gia.” Hai nha hoàn canh giữ cửa nhìn thấy liền cúi người hành lễ.

“Thân thể vương phi không tốt, đã đi ngủ, các ngươi đừng vào trong quấy rầy.” Bộ Phi Ngữ bắt chước bộ dáng và âm thanh nhàn nhạt của Sở Lăng Yên, phân phó mệnh lệnh.

“Vâng” Tiểu Sái và Tiễu Nhã gật đầu đáp, cũng không nhìn ra bất thường gì.

Bộ Phi Ngữ từng bước đi ra khỏi Lung Nguyệt Các, âm thầm quan sát xem thử bốn gã áo đen, nhưng không thấy xuất hiện, nàng biết, kế hoạch dịch dung đã thành công. Từ bộ dáng, đến âm thanh nàng đều bắt chước cũng không tệ lắm, hơn nữa, bóng đêm dày đặc, khó mà phân biệt được.

Trước tiên cần phải đi đến chuồng ngựa để trộm một con, rồi sẽ cao chạy xa bay khỏi Tuyên vương phủ, nàng đã đánh thuốc mê cho Sở Lăng Yên ngủ đúng một ngày một đêm rồi, cho nên, sẽ không ai phát hiện ra nàng, và nàng sẽ có đủ thời gian đi về Thiên Ảnh các, ha ha.

Trắng sáng, sao thưa, gió đêm mang theo mùi hương của hoa nhàn nhạt thổi qua, Bộ Phi Ngữ đi xuyên qua đình viện* (sân nhà), suốt cả đường đi không một trở ngại nào.

“Lăng Yên.” Từ phía sau nàng vang lên một giọng nói êm ái.

Bộ Phi Ngữ đành phải dừng bước, quay đầu, liền nhìn thấy một nữ tử váy trắng đang bước đến phía nàng.

“Bánh bông lan…” (Câu chửi thề đáng yêu của tỷ đây mà), Bộ Phi Ngữ nhíu nhíu mày, tựa như đang nhìn thấy ôn thần*(Kẻ hung ác, gieo tai họa cho ngườ), xoay người dứt khoát rời đi.

“Lăng Yên, chàng đừng đi!” Thần Tuyết Nhu chạy lên phía trước, từ phía sau ôm lấy người của Bộ Phi Ngữ.

“Ta…” Cả người Bộ Phi Ngữ liền đông cứng lại, sững sờ, hai chân tựa như không nhúc nhích được, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đã chảy đầy cả mồ hôi.

“Lăng Yên, ta vẫn luôn yêu chàng, vì sao chàng lại trốn tránh ta?” Thần Tuyết Nhu sít sao tựa đầu trên lưng Bộ Phi Ngữ, cảm xúc đè nén đã lâu thoáng cái được giải phóng ra ngoài, âm thanh kèm theo tiếng khóc nức nở, “Lăng Yên, ta biết chàng thích vương phi tỷ tỷ, ta sẽ không để ý đâu, tav chỉ hy vọng, chàng có thể dành một phần ít ỏi trong tim chàng yêu ta được không, có thể cho ta đến gần chàng một chút được không.”

Bộ Phi Ngữ không dám nhúc nhích, chỉ đành tùy tiện để cho vị nữ tử ôm mình, bên tai không ngừng truyền đến tiếng khóc nức nở của vị nữ tử ấy, trong lúc nhất thời, đầu óc cũng suy nghĩ phức tạp và hỗn loạn, đã mấy lần, trong lúc Thần Tuyết Nhu té xỉu, nàng đều nhìn thấy bộ dáng lo lắng và khẩn trương của Sở Lăng Yên, thậm chí, hắn đi biên quan đánh trận đều mang theo Thần Tuyết Nhu đi cùng, và cũng vì nàng ấy mà phân phát thị thiếp ra khỏi phủ, qua những hành động này không phải đã nói lên Sở Lăng Yên rất sủng ái Thần Tuyết Nhu sao? Nhưng vì sao hôm nay Thần Tuyết Nhu lại van cầu Sở Lăng Yên yêu cô ấy chứ? Rốt cuộc, giữa bọn họ là như thế nào đây?

Bộ Phi Ngữ nghĩ mãi cũng không thông, lắc lắc đầu, trước hết cứ giải quyết vấn đề phiền toái này cho xong đã, về phần những cái khác cũng đều không liên quan đến nàng, chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Thần Tuyết Nhu và Sở Lăng Yên trong lúc đó phát sinh điều gì nàng cũng không muốn biết, cũng không muốn hiểu rõ.

“Lăng Yên, ta nhớ chàng, đêm nay, chàng hãy ngủ cùng ta, có được không?” Thần Tuyết Nhu âm thanh nỉ non thủ thỉ, đôi mắt đẫm lệ, bộ dáng yếu ớt khiến người ta nhìn đến cũng phải mềm lòng.

Bộ Phi Ngữ xoay người, cố nặng ra một nụ cười ấm áp, tận lực tạo ra âm thanh bình thản nói, “Tuyết Nhu, bên ngoài gió lớn, ta đưa nàng trở về Tuyết Tiếc các nha.”

Trong phòng, ánh nến tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, không khí mập mờ nhẹ nhàng lưu chuyển.

“Lăng Yên, đêm nay chàng có thể ở lại không?” Thần Tuyết Nhu ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng màu tím sậm, trên khuôn mặt tái nhợt ánh lên tia ửng hồng, thái độ thẹn thùng được hiển thị rõ trên khuôn mặt của cô gái, “Kể từ khi thành thân cho đến nay, chúng ta cũng chưa từng làm tròn bổn phận làm con thừa tự* (nối dõi dòng họ để tiếp tục việc thờ cúng tổ tiên), ta…Ta muốn sinh cho nàng một đứa con.”

Bộ Phi Ngữ giật mình kinh ngạc, gò má đã đỏ bừng bừng, hai vai khẽ run, cứng ngắc xoay người lại, đi đến bên cạnh Thần Tuyết Nhu, thật gian nan mới có thể nói ra một câu, “Tuyết Nhu, trước hết, nàng hãy nhắm mắt lại, được chứ?”

“Vâng.”Thần Tuyết Nhu nhẹ gõ đầu, rồi nhắm mắt lại, cúi đầu ngượng ngùng, nhưng tay vẫn rất khẩn trương nắm chặt ống tay áo.

Nhân cơ hội, Bộ Phi Ngữ lấy ra một quả kim châm ở trong tay áo, cẩn trọng đâm vào huyệt ngủ của Thần Tuyết Nhu.

Nhìn vị nữ tử đã mê man, lúc này Bộ Phi Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm, kéo qua chăn gấm, đắp lên cho Thần Tuyết Nhu, sau đó, nhanh chóng xoay người rời khỏi Tuyết tiếc các.

Trong đêm, trăng sáng treo cao, ánh sáng màu bạc của ánh trăng rơi vãi trên nền đất, gió đêm phất qua, mang theo không khí ấm áp, cành dương ngọn liễu nhè nhẹ đung đưa xào xạc, tạo ra những hình ảnh loang lổ đầy trên đất.

Bộ Phi Ngữ dắt theo chú ngựa trắng đi xuyên qua đình viện, bước về cửa lớn của Tuyên vương phủ, nàng chau mày, cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mỗi bước đi đều rất chậm, rất chậm, đêm mát im ắng, trời đầy sao, ngoại trừ tiếng ve kêu rất nhỏ, chỉ còn lại tiếng bước chân của vó ngựa.

Đột nhiên bạch mã hí lên một tiếng thật dài, có làm như thế nào con ngựa cũng không chịu đi về phía trước, lúc này, Bộ Phi Ngữ mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên, thì đã nhìn thấy có một vị nam tử đang tựa lưng vào cánh cửa lớn, khóe miệng kéo ra một nụ cười mà người ta không đoán được, tư thái tao nhã, tựa như mới vừa từ bên ngoài tản bộ đi về.

Bộ Phi Ngữ ngẩng tò te, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhìn lại lần nữa, đôi mắt vô cùng ngạc nhiên, một câu nói ra cũng không thể thành lời. “Ngài…Không phải ngài đã…”

Sở Lăng Yên bước về phía trước, đưa tay nhéo vào mũi nàng một cái, cười có như không nói, “Giờ này ta phải mê man, ngủ một giấc đến sáng, có đúng không?”

“Ngài…” Bộ Phi Ngữ nhíu nhíu mày, trong lòng khó hiểu, nhất định là do Bạch Vân Phi bán đứng nàng rồi, ngoại trừ khả năng này không còn khả năng nào cả.

Sở Lăng Yên tinh tế nhìn khuôn mặt giống mình như đúc ở trước mặt, nhịn không được liền nhíu mày, ban đầu hắn giả bộ bất tỉnh, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem nàng có biện pháp nào để mà trốn đi, hắn không những an bài bốn vị các chủ của Yên Vũ lâu ở Lung Nguyệt các, mà còn phân bố rất nhiều mật thám ở trong vương phủ, dù có võ công cao cường, cũng chưa chắc là trốn được, huống chi một người đã bị phong bế nội lực như nàng đây?

Hắn không ngờ nàng lại dịch dung ra bộ dáng của hắn, làm cho Thự Vi và những người khác cũng không đoán ra được, mà hắn cũng phải thừa nhận rằng chiêu này của nàng quả cao siêu, ra khỏi vương phủ mà không cần tốn phí sức nào.

Trong gang tấc lại thất bại lần nữa, khiến Bộ Phi Ngữ cảm thấy vô cùng thất vọng, cúi đầu ảo não, khẽ cắn môi mỏng, tựa như đứa trẻ làm sai bị bắt vậy, bộ dáng mang theo vài phần hoạt bác đáng yêu, khiến Sở Lăng Yên kìm lòng không được mà cúi người bồng nàng lên.

Chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng, nàng liền giật mình, hô to, “Ngài làm gì vậy? Mau thả ta xuống đi!”

Sở Lăng Yên nhìn chăm chú vào vị nữ tử đang được hắn ôm ở trong ngực, ánh mắt trầm trầm xẹt qua tia ngọt ngào, “Nếu đã không từ bỏ được, tại sao nàng phải đi?”

Bộ Phi Ngữ hất mặt qua chỗ khác, lập tức phản bác, “Nói bậy, làm sao ta lại không bỏ được hử?”

“Nói hay!” Sở Lăng Yên khép mi, cười cười, đôi mắt xẹt qua tia đùa giỡn, “Vậy ai mới vừa rồi còn len lén hôn ta hả? Còn nữa, ai đem y phục của ta cởi xuống, nếu đã như vậy, chẳng phải chúng ta nên đem việc còn sót lại làm luôn cho xong?”

“Ngài ngậm miệng lại cho ta!” Bộ Phi Ngữ đỏ ửng cả mặt, thẹn thùng đến độ muốn chui xuống đất, vội vàng che lỗ tai lại, nói, “Đồ vô lại! Vô lại!”

“Ta vô lại, là do nàng cả thôi! Đời này, nàng cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta!” Sở Lăng Yên cười to, gật đầu, rồi ôm Bộ Phi Ngữ một đường đi trở về Lung Nguyệt các, sau lưng là ánh trắng sáng kéo ra bóng lưng thật dài của hai người.

/90