The Dark Duet Series

Q.1 - Chương 5 - Chương 2.1​

/190


Caleb đưa con tin xinh đẹp của hắn tiến về phía trung tâm căn phòng. Bước chân của cô ta có vẻ chần chừ, sợ hãi, như thể cho rằng hắn sẽ đẩy cô ta xuống vách núi dựng đứng vậy. Hắn thúc cô ta bước tới nhưng đổi lại cô ta chỉ lùi sát vào hắn. Nhưng vậy cũng không sao. Cô ta có thể lùi sát hắn cả đêm cũng chả hại gì hết. Không hề phản đối, hắn để mặc cho cô gái va vào mình, gần như không thể nhịn cười khi cô ta bật ra tiếng thở gấp rồi nhảy nhổm về trước như thể một chú mèo tránh đụng phải nước. Hay trong tình huống này, là vật cương cứng của hắn.

Caleb với tay ra, dịu dàng nắm lấy hai cánh tay cô ta, cô ta cứng người lại, rõ ràng là quá sợ hãi để tiến tới hoặc bước lùi. Dục vọng cuộn trào trong hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã có được cô ta - ở đây - giữa những ngón tay hắn, dưới sự kiểm soát của hắn. Caleb nhắm mắt lại, say sưa hưởng thụ trong một lúc.

Cô ta đến đây khoảng hơn ba tiếng trước, nằm vắt vẻo trên vai của tên rác rưởi Jair đó. Bầm giập, bẩn thỉu, đầy mùi nôn ói và mồ hôi, nhưng đó vẫn chưa phải phần tệ nhất. Một trong số bọn chúng, và hắn không cần phải tự hỏi là kẻ nào, đã đánh vào mặt cô ta. Cơn giận dữ truyền dọc xuống xương sống hắn vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy máu trên môi cô ta, cùng với vết bầm tím ngắt khiến mắt và gò má trái cô ta sưng vù. Hắn phải kiềm chế thôi thúc muốn giết tên con hoang kia ngay tại chỗ. Caleb ngờ rằng gã đã làm tổn hại đến cô ta vì không tìm được cách nào khác nữa. Cô ta là phụ nữ kia mà, việc khiến cô ta nguôi ngoai có thể khó bao nhiêu chứ?

Ít ra cô ta đã xoay sở để đá được vào mặt gã. Hắn sẵn sàng trả tiền để được thấy cảnh đó.

Âm thanh hít thở sâu mà nhẹ nhàng đưa những suy tưởng của hắn trở về thực tại. Khao khát vốn đã nằm âm ỉ sâu trong bụng hắn, giờ đang nặng nề truyền xuống hạ bộ, siết lấy vật đàn ông của hắn một cách đau đớn. Hắn lướt những đầu ngón tay dọc theo vai của cô gái trong khi di chuyển sang phía bên trái cô ta. Hắn muốn nhìn rõ cô ta hơn. Đôi môi hồng của cô ta khẽ hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi chúng.

Caleb không muốn làm gì hơn ngoài việc tháo vải bịt mắt của cô ta xuống, nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang kia và hôn cô ta cho đến khi cô ta tan chảy bên dưới hắn – nhưng họ còn xa mới đến được đó.

Giống một con chim ưng, cô ta cần ở trong tối để hiểu rõ ai là Chủ Nhân của mình. Cô ta sẽ phải học cách tin tưởng hắn, dựa vào hắn, đoán trước được điều hắn muốn ở mình. Và giống như bất kì vị Chủ Nhân lão luyện nào, hắn sẽ tưởng thưởng cho sự phục tùng của cô ta. Hắn sẽ vô cùng cứng rắn, nhưng đồng thời cũng sẽ công bằng hết mức có thể. Hắn không hề tùy tiện chọn bừa công cụ báo thù của mình. Hắn đã chọn được một người phục tùng vô cùng xinh đẹp. Và một người phục tùng có là gì nếu không biết thích ứng - nếu không phải một kẻ sống sót?

Hắn nghiêng người tới gần hơn, hít vào mùi da thịt thoang thoảng của cô ta bên dưới lớp hương hoa oải hương. “Cô có muốn chườm đá cho mặt mình không?” hắn hỏi. Cô ta ngay lập tức cứng người lại trước âm thanh giọng nói của hắn; dịu dàng và chậm rãi.

Trong một giây, mọi chuyện trở nên thật khôi hài. Cô ta nhích người vòng quanh, đổi từ chân này sang chân kia, lo sợ, không nhìn thấy gì và không thể chọn hướng muốn đi. Bàn tay cô ta đưa lên mặt và hắn biết cô ta mong mỏi được tháo tấm vải bịt mắt xuống biết chừng nào. Hắn ra hiệu bằng âm thanh, tỏ vẻ không bằng lòng và ngay lập tức, những ngón tay tò mò của cô ta quay trở về giữ chặt lấy chiếc áo choàng tắm.

Caleb, cảm thấy chút gì đó gần như là thương xót, một lần nữa cố hướng cô gái về phía chiếc giường. Cô ta thở hổn hển ngay khi những ngón tay hắn nắm lấy vạt áo choàng, vô tình sượt qua tay cô ta trong lúc làm thế. “Bình tĩnh nào, vật cưng, có vật gì đó ở phía sau cô và tôi ghét phải thấy cô bị thương lần nữa lắm.”

“Đừng có gọi tôi là vật cưng.” Lời yêu cầu vang lên run rẩy nhưng kiên quyết.

Caleb trở nên bất động hoàn toàn. Không một ai dám nói chuyện với hắn như thế - huống gì là đám phụ nữ bị bịt mắt và gần như trần trụi. Ngay lập tức, hắn kéo cô ta về trước cho đến khi một bên gò má mềm mại của cô ta thô bạo ép vào má hắn. Hắn gầm ghè, “Tôi sẽ gọi cô bằng bất cứ thứ khỉ gió gì mà tôi muốn - vật cưng ạ. Cô thuộc về tôi. Có hiểu chưa?”

Từ bên má mình, hắn cảm nhận được cô ta yếu ớt gật đầu, và sát bên tai, hắn nghe thấy tiếng kêu the thé lí nhí xin chịu thua của cô ta.

“Tốt. Giờ thì, Vật Cưng à,” hắn thúc giục cô gái lùi lại phân, “trả lời câu hỏi của tôi. Chườm đá lên mặt, hay là không?”

“V-v-vâng,” cô ta trả lời, giọng run run. Caleb nghĩ như thế tốt hơn rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.

“V-v-vâng à?” hắn nhái giọng giễu lại. Caleb áp thật sát vào cô ta, đe dọa cô ta bằng vóc người của mình. “Cô có biết nói làm ơn thế nào không?”

Cổ cô ta nghển lên, như thể có thể nhìn thấy hắn qua tấm vải bịt mắt, vẻ nhăn nhó làm khuôn miệng đầy đặn của cô ta méo xệch. Lẽ ra hắn đã bật cười, nhưng khoảnh khắc đó thình lình không còn khôi hài nữa. Đầu gối của cô ta va chạm với háng của hắn, rất mạnh. Phụ nữ có vấn đề gì với việc đá vào hạ bộ đàn ông vậy chứ? Cơn đau như búa nện lan lên trên, vặn xoắn lấy ruột gan, khiến cả người hắn gập lại. Mấy thứ hắn đã ăn đang có nguy cơ trào ngược ra ngoài.

Bên trên hắn, cô gái kia tiếp tục đấm đá túi bụi như một mụ đàn bà đanh đá. Móng tay cô ta cắm vào hai bàn tay hắn trong lúc cố gỡ chúng khỏi áo choàng của mình. Khi nỗ lực đó thất bại, hai khuỷu tay của cô ta điên cuồng húc liên tiếp vào xương bả vai của hắn. Caleb xoay sở hít vào một hơi, nhưng đối với cô ta, âm thanh đó nghe giống hệt tiếng gầm gừ của thú vật.

“Thả tôi ra, đồ khốn nạn. Thả ra.” Cô ta la lên giữa những tiếng nức nở và kêu thét điên dại. Hết vặn vẹo rồi xoay trở trong gọng kiềm của hắn, cô gái cố hết sức làm cho nắm tay trên áo choàng của mình thả lỏng ra. Hắn phải đưa cô ta vào vòng kiểm soát, bằng không, cô ta sẽ tự đưa mình vào một hoàn cảnh còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần so với sự trừng phạt của hắn nữa.

Cực kì giận dữ, Caleb buộc mình thẳng người dậy. Đứng sừng sững phía trên cô ta, đôi mắt đầy tức giận của hắn bắt gặp đôi mắt của cô ta. Cô gái đã gỡ vải bịt mắt xuống và lúc này đang đứng hoàn toàn bất động, nhìn hắn với vẻ mặt trộn lẫn giữa kinh hoàng và sốc. Cô ta không hề chớp mắt, không lên tiếng, không hít thở, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.

Hắn cũng nhìn chăm chăm như thế.

Caleb xoay người cô ta lại, sau đó ấn hai cánh tay cô ta sát hai bên người. Cơn giận chạy xuyên qua cơ thể khi hắn siết chặt hai cánh tay quanh người cô gái, ép cho không khí thoát khỏi hai buồng phổi của cô ta.

“Anh?” Câu hỏi trượt qua môi của cô ta cùng một tràng thở hắt ra. Một từ duy nhất đó dường như mang theo cả con sóng tuyệt vọng và dòng hải lưu ngầm của cơn thịnh nộ ghê gớm. Hắn biết giây phút kì cục này rồi sẽ đến. Hắn không còn là anh hùng của cô ta nữa. Chưa bao giờ là vậy cả. Cô ta chật vật hít thở, hổn hển như một chú chó, ý tưởng đó gần như khiến hắn thấy thích thú.

/190