The Great Escape

Chương 9 - Chương 5.1

/54


Cuối cùng Lucy cũng đã biết một trong những bí mật Panda muốn giấu cô. Đáng lẽ điều này nên làm cô cảm thấy khá hơn nhưng cô không hề muốn rời căn nhà bên hồ Caddo chút nào, và tâm trạng cô hoàn toàn trở nên ảm đạm khi họ bắt đầu rời đi. Cô cố thuyết phục anh dừng lại ở Texarkana, với chiếc bụng bầu giả vẫn mang ở bụng, cô nhấn mạnh với anh về việc cô cần mua một chiếc điện thoại cho riêng mình. Cô đề nghị anh tính phần tiền này vào khoản chi phí mà sau này cô sẽ trả lại anh sau.

Ngay khi vừa đặt chân tới Arkansas, họ phải dừng chân dưới một cây cầu để trú mưa. Cô hỏi anh rằng họ đang đi đâu mà không hề mong anh sẽ đáp lại.

Nhưng anh trả lời, hoặc ít nhất có thể coi là lập lờ chút gì đó về địa điểm nơi họ đang tới. “Chúng ta sẽ gần tới Memphis khi trời sẩm tối.”

Xe của anh mang biển số bang Texas, anh đi du lịch tới tận biên giới bang Louisiana, sau đó họ tới bang Tennessee và anh còn là một người có thẻ công dân cùng vé đi phà ra một hòn đảo ở đâu đó bang Michigan. Đó phải chăng là điều bình thường của một kiến trúc sư thường đi đi về về nơi này qua nơi khác vì công việc hay chỉ đơn giản là cách sống của một người thích cuộc sống nay đây mai đó? (Quãng đường từ Texas đến Tennesse là gần 2000km, nếu muốn tới Michigan thì gần đi thêm hơn 1000km nữa.)

Cô ước mình có thể là một con người có chút bí ẩn nhưng điều đó là không thể khi mọi bí mật đời tư của cô bị công khai, là chuyện để mọi người nhìn vào, xem xét, đánh giá ngay từ khi cô chỉ là một đứa trẻ.

Nơi họ nghỉ trọ qua đêm là một nhà nghỉ nhỏ nằm ven một hồ nước đọng từ sông Arkansas gần biên giới bang Tennessee. Cô chuyển đồ vào một căn phòng với bức tường sơn màu bê tông thô và chiếc ga trải giường xấu xí màu nâu cánh gián. “Tôi chắc hẳn là có một khách sạn Hyatt nào đó gần đây.” (Hyatt là tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng tầm quốc tế.)

Anh quăng túi của mình xuống chiếc giường ở gần cửa hơn. “Tôi thích nó đấy. Rất có tên tuổi.”

“Cực kỳ có tên tuổi ý chứ. Chúng ta thật may mắn vì đã không có kẻ lang thang nghiện hút nào ẩn nấp ngoài kia đột nhập vào đây và cắt cổ khi chúng ta còn đang ngon giấc.”

“Chính xác đó là lý do tôi không để cô một mình một phòng đó.”

“Lí do anh không để tôi có phòng riêng là vì anh thích làm khó người khác thì có.”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu và ném cho cô cái cười chế nhạo như kiểu mấy tay chơi xe. “Thêm nữa là, ở cùng một phòng thì tôi có thể thấy cô không mặc đồ.”

“Cứ tiếp tục với ý nghĩ đó của anh đi.” Cô túm lấy quần ngủ và chiếc áo phông cô mua khi còn ở hồ Caddo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi đã hoàn toàn đóng chặt cửa phòng tắm lại, cô chút một hơi nhẹ nhõm. Cô đã quá đủ mệt mỏi với một ngày dài vừa cố không bám dính vào lưng anh vừa bị rung lắc liên hồi từ động cơ xe rồi. Cô không cần anh quấy rầy thêm chút nào nữa.

Chiếc vòi sen nhỏ giọt trong cái buồng tắm chẳng rộng hơn cái bốt điện thoại công cộng là bao, và mỗi khi cô cố gắng di chuyển, khuỷu tay cô sẽ đập trúng lớp nhựa ngăn. Cô cố gắng tưởng tượng Panda sẽ như thế nào khi cố gắng chen cái cơ thể đồ sộ đó trong một không gian chật hẹp không thoải mái thế này.

Cơ thể anh trần trụi.

Cô rời tay khỏi ngực, nơi nãy giờ cô cứ chà xát suốt. Cô là phụ nữ. Cô không thể ngăn được cái cách bản năng mình bị kích thích bởi Panda. Có thứ gì đó ở Panda nguyên sơ, hoang dại. Anh cường tráng đầy sức sống và vô cùng cuốn hút với đám cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ. Anh được tạo ra như một biểu tượng của phái mạnh. Đầy dữ dội và hấp dẫn, rất khác với Ted, người được xem như một biểu tượng vàng ròng của một người đàn ông hoàn hảo được nhiều phụ nữ theo đuổi – lịch sự, bền bỉ và vị tha.

Chỉ bây giờ cô mới phải thừa nhận rằng sự ích kỷ mang lại cho bản thân nhiều mệt mỏi tới nhường nào. Cô đã từng muốn cho đi tất cả những gì tốt nhất như khi cô nhận được từ những người khác, nhưng những gì cô nhận được lại quá mức hoàn hảo nên cô chẳng bằng cách nào cho đi được nếu cứ đong đếm như thế, chính điều đó ngăn cô hành động mà cứ giữ những điều tốt đó lại riêng cho mình. Cô lo lắng rằng phải chăng những lời than vãn của cô có quá lớn tiếng không, hành động của cô lúc này trông thật là kỳ cục, cô cứ vuốt ve thân thể ở chỗ này chỗ khác nhưng vẫn có cảm giác không đúng. Sẽ ra sao nếu như cô lây mấy thói xấu của anh, nếu hơi thở của cô rau mùi hay nếu đùi cô cuồn cuộn cơ bắp? Hay nếu cô xì hơi thì sao?

Tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu rồi.

Những điều đó với Panda thì hoàn toàn khác, với anh chúng quá dễ dàng. Anh chẳng quan tâm người khác đánh giá như thế nào. Ai mà thèm quan tâm xem cô làm gì hay anh nghĩ gì về chúng chứ? Cô chỉ có thể hưởng ứng đáp lại hoặc kệ nó đi. Cô sẽ chẳng cần phải lo lắng về từng từ ngữ mình dùng, mỗi hành động, mỗi cử chỉ hay mỗi câu than phiền của cô – kể cả sự biến mất cùng nhau của họ – anh sẽ không để tâm tất cả.

Cái ý nghĩ đơn giản là chấp nhận những gì cô muốn từ một người đàn ông chẳng cần thứ gì ngoại trừ lên giường với một người phụ nữ thực sự như đang trêu ngươi cô vậy. Suốt quãng thời gian cấp 3 và đại học của mình, cô mơ mộng về một người đàn ông hoang dại mà cô sẽ tình cờ gặp: con của một gia đình khá giả nhưng kiếm tiền bằng việc lén lút trao đổi ma túy, thành viên của tuyển bóng rổ trường với nụ cười khoe nguyên hàm răng sáng loáng nhưng quay cóp trong giờ kiểm tra, những gã vênh váo khệnh khạng với điếu thuốc ngậm ở mép, những kẻ lái xe quá tốc độ, say xỉn và thích hành động bằng tay chân hơn là bằng não. Và giờ cô gặp Panda.

Anh sẽ phản ứng như thế nào nếu cô bước ra với không một mảnh vải che thân? Cô không thể tưởng tượng nổi rằng anh có chút ý tưởng nào cho việc từ chối.

Hành trình này sắp tới hồi kết rồi. Cô hiểu điều đó, ngay cả khi anh vẫn lờ mờ về lịch trình. Sớm thôi khi anh bỏ cô lại. Liệu có còn cho cô có một cơ hội để phát sinh một lần quan hệ tự do, tục tĩu và không cam kết? Đây là cơ hội duy-nhất-trong-cả-cuộc-đời. Cô sẽ không thể để vuột mất nó.

Hai tuần trước, cô đính hôn với một người đàn ông khác – người đàn ông cô vẫn yêu nói theo một cách nào đó. Nhảy lên giường với Panda sẽ là hành động không thể tha thứ.

Nhưng cô không nỡ bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu.

Cô cảm thấy rõ ràng sự thôi thúc mạnh mẽ vô lý để nói rằng đã chấm dứt với Ted. Anh vẫn luôn hành động rất sáng suốt còn cô ngay lúc này đây chẳng thể sáng suốt nổi bất cứ thứ gì.

Cho tới khi người cô khô rồi nhưng cô vẫn nghĩ về nó.

Cô biết mình muốn gì. Cũng không chắc mình muốn gì.

Cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp như một kẻ hèn. Cô quấn chiếc khăn tắm mòn vẹt quanh người rồi mở cửa phòng tắm, cô nói, “Đừng nhìn.”

Anh nhìn. Không chỉ mang chút khó đoán mà còn như đang dò xét xem thứ gì làm da cô nhìn nóng tới vậy. Vài giây trôi qua trước khi anh lên tiếng. “Cô chắc chứ?” Không châm chọc.

Đi thẳng vào vấn đề. Đúng kiểu Panda.

“Không.”

“Cô hẳn là phải khá chắc rồi chứ.”

“Tôi không.”

Anh dành nhiều thời gian để suy nghĩ đắn đo hơn cô tưởng.

Cuối cùng anh ngồi dậy, lột cái áo phông qua đầu. “Tôi cần tắm qua đã. Nếu cô vẫn còn quấn chiếc khăn tắm đó khi tôi bước ra thì quên đi nhé.”

Cô không thích điều này. Không phải là việc anh nói muốn đi tắm – cô biết chính xác họ cáu ghét đầy bụi bẩn như thế nào sau cả chuyến đi dài dong ruổi trên chiếc xe – nhưng cô không thích có thêm thời gian để suy nghĩ. Đây có phải là cách tốt nhất để quên Ted hay lại là cách tệ nhất?

Cánh cửa phòng tắm đóng rầm lại. Anh để chiếc điện thoại ở ngoài tức là anh đã xóa hết mọi thứ rồi. Cô nhấc điện thoại lên và bấm số.

“Meg…”

“Luce? Cậu yêu, cậu ổn chứ?”

“Tớ… ổn.”

“Tại sao cậu lại phải thì thầm như thế?”

“Vì…” Lucy dừng lại. “Tớ sẽ… giống như… một con khốn nếu lên giường với một gã trai bây giờ chứ? Khoảng 10 phút tới?”

“Tớ không biết nữa. Có thể lắm.”

“Tớ cũng nghĩ thế.”

“Cậu có thích anh ta không?”

“Có chút. Anh ta không phải kiểu Ted Beaudine nhưng…”

“Cậu chắc chắn nên ngủ với anh ta.”

“Tớ muốn, nhưng…”

“Trở thành một đứa đốn mạt đi Luce. Như thế tốt hơn cho cậu.”

“Tớ đoán nếu muốn nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này thì tớ cần gọi cho ai đó khác.”

“Người sẽ ngăn cậu ư, rồi sau đó.”

“Cậu nói đúng.” Tiếng nước ngừng. Panda thực sự cần được ghi vào kỉ lục về tốc độ tắm nhanh. “Tớ phải đi đây,” cô nói vội. “Tớ sẽ gọi lại khi có thể.” Rồi ngắt máy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Giờ thì hai người bọn họ cùng quấn mình trong khăn tắm, Panda quấn khăn rất thấp nên cô có thể thấy rõ vùng bụng anh bằng phẳng và phần căng ra bên dưới.

Anh cần đống quần áo của mình trong một tay, mái tóc anh là một mớ lộn xộn dài và ướt nước, môi anh mím lại với một cái nhìn cau có. Nước chảy thành giọt trên ngực và trên đôi chân trần của anh – không bất ngờ – với nhưng vết sẹo ngang dọc.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, dù cho vô cùng thiếu thốn ánh nắng mặt trời nhưng chúng trông vẫn cực kỳ rám nắng. Và bất ngờ hơn cả nữa là cái biểu cảm tục tĩu ra mặt của anh nhìn chính xác như một kẻ cực kỳ háo hức với cuộc tình sắp tới.

Anh hất cằm về hướng chiếc khăn tắm vẫn đang quấn trên người cô.

“Tôi vẫn đang suy nghĩ,” cô lên tiếng.

“Không, cô không hề. Cô đã quyết định xong rồi.” Anh giật chiếc ví ra từ túi quần jean rồi mở ra và lấy ra từ trong đó một chiếc bao cao su. “Tôi chỉ có 1 cái này thôi vậy nên cô đừng nên đổi ý giữa chừng.”

“Có thể. Cũng có thể không,” cô nói. “Nó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.” Từng lời tiếp thêm dũng khí cho cô.

Anh thả rơi chỗ quần áo của mình rồi tiến về phía cô, anh ấn ngón trỏ vào phần vải quấn giữa ngực cô. Chỉ với một cú giật, chiếc khăn tắm nằm gọn lỏn trên thảm. “Tới lúc nếm thử hương vị trái cấm rồi,” anh nói với giọng khàn khàn.

Ai là trái cấm chứ? Bản thân cô hay là anh? Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có cảm nhận. Anh vùi đầu vào vai cô nhưng cô sẽ không là người duy nhất không mặc đồ trong phòng này, cô giật chiếc khăn của anh xuống. Nó rơi xuống chân họ khi hai cơ thể chạm vào nhau. Môi anh bắt lấy xương quai xanh cô.

Anh day nhẹ. Rồi lướt trên cổ cô. Anh còn chưa cạo râu nên đám râu lún phún cọ nhẹ khiến cô nổi da gà.

Cô đã dành hàng giờ liền hôm nay để tránh không chạm vào cơ thể anh, còn bây giờ cô lại hoàn toàn cố gắng làm điều ngược lại, cô muốn được chạm vào nó nhiều hơn nữa. Cô trượt tay trên bờ ngực rộng của anh. Anh nấn ná ngay phía dưới dái tai cô. Cô không muốn hôn anh nên nghiêng đầu đi trước khi anh kịp bắt lấy môi cô. Việc này để lộ cổ cô nhiều hơn và anh không ngại mình tận hưởng lời mời mọc này.

Cùng lúc đó, tay anh vươn tới ngực cô và ngón tay cái anh vuốt nhẹ phần đỉnh. Máu nóng chạy dọc toàn thân cô. Anh búng nhẹ nó và cô cũng làm y hệt với anh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn và cô cũng vậy. Anh vòng tay xuống ôm lấy mông cô vào nhấc cô lên, họ tiến về phía chiếc giường. Không hôn. Không âu yếm. Không có thứ gì gợi nhớ cô về Ted.

Anh kéo chăn ra chỉ với một tay. Khi họ đổ xuống giường, cô vô tình cào anh một phát. Cô chẳng thèm để tâm. Cô vùi ngón tay vào mái tóc xoăn lộn xộn của anh và giật một cú chỉ bởi cô muốn thế.

“Ouch.”

“Không lên tiếng,” cô nói.

“Em thích dữ dội phải không?”

Đúng thế. Đó chính xác là những gì cô muốn. Không e ngại hay phân vân. Không nhẹ nhàng quan tâm.

Cô trượt tay vào giữa hai chân anh và siết.

Không mạnh để làm anh đau. Chỉ đủ để thể hiện cho anh thấy ít nhất anh cũng có yếu điểm ở một chỗ nào đó.

“Em coi chừng đó,” anh nói.

“Anh mới nên coi chừng,” cô đáp lại.

Anh đè lên cô, một góc đôi môi tàn ác đó của anh nhếch lên. “Em thật là đầy sự ngạc nhiên…” Và chỉ giây sau đó, anh siết chặt cổ tay cô rồi ghim cô xuống tấm nệm bằng cơ thể mình.

Một cơn rùng mình chạy dọc người cô.

Anh lướt quai hàm lún phún râu của mình qua đầu vú cô. Cơn đau nhè nhẹ phấn khích làm cô thở hổn hển. Anh lại lặp lại lần nữa.

Cô vặn xoắn mình bên dưới anh và điều đó làm cô hoàn toàn mở rộng và lộ ra yếu ớt.

“Tôi đã hy vọng dạo chơi thêm chút nữa” – anh xé chiếc bao cao su ra bằng răng – “nhưng nếu đây là cách em muốn…”

Cô chưa bao giờ tưởng tượng có ai đeo bao nhanh như thế. Anh lại bắt lấy cổ tay cô. Với một cú đẩy mạnh mẽ, anh tiến vào trong cô.

Cô thở hổn hển. Hai chân cô rộng mở không chút phòng bị. Anh không cho cô thời gian để chấp nhận to lớn của mình trước khi bắt đầu những cú đẩy. Anh không thể hiện chút khoan nhượng nào của mình. Chỉ có những cú đâm sâu và đầy uy lực chạm tới tận cùng bên trong cô. Chúng không yêu cầu gì cả ngoại trừ sự phục tùng của cô nhưng cô không hề chấp nhận. Cô quấn gót chân mình quanh bắp đùi anh. Nhiệt tình đáp lại anh. Khóe môi anh lóe lên nụ cười.

Mồ hôi chảy thành giọt trên trán nhưng anh vẫn tiếp tục những cú thúc của mình. Từ chối nhượng bộ cho tới khi cô chịu thua.

Nhưng cô sẽ không phải là người xuống nước trước. Cô sẽ tiếp tục tới mãi mãi. Tới chết trước khi cô để anh thắng trận chiến này, thứ, cũng như bao cuộc chiến khác, đều có ý nghĩa quan trọng của riêng nó. Đôi mắt xanh tối của anh ánh lên trong suốt. Anh trở nên nặng nề hơn phía trên cô.

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi cô. Lại một tiếng khác. Tay anh buông lỏng cổ tay cô. Cô cuốn cả hai tay quanh sườn anh. Cào anh bằng móng tay mình. Cô chẳng nợ anh gì cả.

Và với suy nghĩ đó, cô trao cho anh mọi thứ.

Ngay chính khoảnh khắc đó, anh thua trận chiến của chính mình.

Anh cong lưng, căng vai và hông tiếp tục di chuyển. Nhịp nhàng. Run rẩy. Giải thoát.



“Một lon bia không? Anh lên tiếng sau đó, không nhìn cô.

“Không. Tôi muốn ngủ. Một mình.” Cô chỉ về phía chiếc giường còn lại, cố gắng tỏ ra thô lỗ nhất cô có thể.

Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm tới điều đó.

/54