Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 1 - Chương Mở Đầu: Chết Không Nhắm Mắt

/77


Đại Chu.

Mưa xuân rả rích rơi không ngừng, đập vào mái ngói phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

Một cái miếu cũ nát không chịu nổi, mạng nhện giăng khắp nơi, rắc rối khó gỡ như mạch máu.

Thủy Linh Lung cầm hai cái màn thầu mốc meo, chậm rãi bò lên miếu, một ngày bò tới bò lui, ba trăm sáu mươi bậc thềm.

Nàng đi không nổi, bởi hai chân của nàng đã bị chém.

Ở buồng trong, một tiểu nữ hài bị phỏng đến nỗi không thể nhận dạng, toàn thân khô vàng, không một tiếng rên rỉ, ruồi bọ bò khắp nơi trên thân hình hư thối của nó, con bé đau đến gan mật đều vỡ: Nương... Nương...

Thanh Nhi, nương ở đây, nương sẽ đến ngay, con đừng sợ!

Nàng rất muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng y y a a , bởi vì nàng bị rút lưỡi.

Thủy Linh Lung khó khăn đi qua, vẫy tay đuổi ruồi bọ đi, lại nhặt sạch từng con giòi mới sinh ra, sau đó dùng nước vừa hứng dưới mái hiên rửa sạch, lúc này mới cắn một miếng màn thầu, nhai nát đặt trước miệng nữ nhi.

Sinh mệnh của nữ hài tử rốt cục cũng đến hồi kết, con bé không thể nuốt được.

Thanh Nhi, con ăn đi! Tại sao con lại không ăn?

Thủy Linh Lung khóc rất đau lòng, nàng tách miệng nữ nhi ra, dùng ngón trỏ nhét miếng màn thầu vào trong.

Nữ hài tử cố gắng mở to mắt, suy yếu nói: Nương... Người... Người ăn đi... Thanh Nhi... Sắp không được nữa rồi...

Thanh Nhi chết rồi, người sẽ không bị Thanh Nhi làm liên lụy nữa. Người là một mẫu thân tốt, Thanh Nhi không hối hận khi làm nữ nhi của người, kiếp sau Thanh Nhi vẫn còn muốn gọi người một tiếng nương .

Nương! Thanh âm quen thuộc khiến cả người Thủy Linh Lung chấn động!

Là giọng của nhi tử! Nhi tử đến rồi, nhi tử tìm được các nàng rồi!

Năm năm, nàng nằm mơ cũng muốn mang nữ nhi rời khỏi gian miếu đổ nát này, nàng không cầu dung mạo của nữ nhi được khôi phục, chỉ mong đại phu có thể cho con bé một đời bình an!

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Thủy Linh Lung như rơi xuống hầm băng!

Nương, tại sao người lại muốn tới đây nghỉ chân? Thật hôi thối, không chừng bên trong còn có loại người gì đó không sạch sẽ nữa. Khi nói lời này, thiếu niên chán ghét đảo mắt nhìn mạng nhện trên hành lang, trong không khí còn bốc mùi hư thối.

Thủy Linh Lung lại chấn động, Tuần Bân, con kêu ai là Nương ? Ta mới là Nương của con!

Thủy Linh Khê bộ dạng tao nhã, đẹp như tiên tử hạ phàm, mỗi cái nhăn mày, cười nói đều cực kỳ câu hồn đoạt phách. Bộ váy hoa mỹ sạch sẽ không chút hoà hợp với cái miếu đổ nát này, nhưng nơi này càng bẩn càng loạn, nàng ta càng vui mừng!

Nàng ta nắm tay thiếu niên, làm như nghi ngờ nói: Hình như ta vừa nghe thấy có người đang nói chuyện, Bân Nhi, con có nghe thấy không?

Chân của thiếu niên bị tật, hành động không được tiện cho lắm, nghe nói, hắn vừa sinh ra không được bao lâu đã bị mẫu thân ruột thịt đánh đến tàn phế! Không chỉ có thế, độc phụ vô tình kia còn phản bội phụ hoàng, mang muội muội bỏ trốn cùng người khác!

Hắn vẫn thường nghĩ, nếu không phải phụ nhân xinh đẹp tâm địa bồ tát trước mặt coi hắn như con đẻ, một hoàng tử tàn phế như hắn sao có thể khiến phụ hoàng để mắt đến? Cho nên, hắn nhất định phải thay nàng diệt trừ chướng ngại trong cung, giúp nàng ngồi lên ngai vàng hoàng hậu!

Thiếu niên cười nói: Nương, người ở đây chờ một chút, để con vào xem sao.

Thủy Linh Khê sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, hòa ái nói: Nương đi cùng con, con cũng biết đấy, nương luôn lo lắng cho con mà.

Thiếu niên lộ ra nụ cười không muốn xa rời, sáng chói như ánh mặt trời tháng ba, đáy lòng nóng lên: Nương, người đối xử với con thật tốt.

Thủy Linh Khê cười dịu dàng, đi qua cùng Tuần Bân, khi nàng ta nhìn thấy Thủy Linh Lung ôm một thân thể đã không thể gọi là người liền bị doạ đến hoa dung thất sắc, chui đầu vào trong lòng thiếu niên: Trời ạ, Bân Nhi, kia... Kia là cái gì?

Một màn này đánh liên tiếp vào mắt Thủy Linh Lung! Đúng là mẫu từ tử hiếu (mẹ hiền con thảo)! Nhi tử của nàng thế nhưng lại nhận tặc làm mẹ! Tâm của Thủy Linh Lung như bị một bàn tay vô tình xé rách, quăng lên thớt nghiền nát, cứ hô hấp là khiến nàng đau đến không thể thở nổi!

Nương, người yên tâm, ta sẽ đi giải quyết quái vật kia! Thiếu niên mềm giọng trấn an Thủy Linh Khê rồi tiến lên một bước, rút bội kiếm bên hông ra, không nói hai lời liền một kiếm đâm xuyên qua thân mình tiểu nữ hài.

Thủy Linh Lung quá sợ hãi: A... A...

Tuần Bân, con bé không phải là quái vật! Nó là muội muội của ngươi! Tại sao ngươi lại giết nó?

Thiếu niên kéo kiếm một cái, tiểu nữ hài bị ném văng ra ngoài cửa sổ, hắn không chút áy náy, tựa như đó chỉ là hạt đậu hay cải trắng gì đó, mặc kệ ngoài cửa sổ là vách núi đen, vực sâu vạn trượng...

Trong không khí, còn mơ hồ phiêu đãng vài tiếng Ca ca , sững sờ, như mộng ảo.

Thủy Linh Lung như điên đánh về phía Thủy Linh Khê, nàng ta lui về phía sau một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng, không tiếng động châm chọc nói: Tỷ tỷ, lúc trước không phải ngươi nói thân thể đã hầu hạ thái tử của ta không xứng với Phong ca ca sao? Ngươi xem đi, bây giờ người ở bên cạnh hắn là ta!

Còn nữa, ngươi bắt ta uống tuyệt tử dược, thì ra không sinh hài tử cũng không sao, ngươi xem đi, con của ngươi đã trở thành của ta rồi.

A, quên không nói cho ngươi, nữ nhi của ngươi là ta làm phỏng, nhi tử của ngươi là ta đánh tàn phế, trí nhớ của hắn cũng bị ta hủy diệt, bây giờ trong lòng hắn, ngươi là độc phụ, ta là từ mẫu, hắn còn nói đời này không giúp ta làm hậu thề không bỏ qua, ha ha... Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ, Phong ca ca để lại cho ngươi một đôi mắt, chính là vì muốn ngươi thấy rõ báo ứng đấy! 'Phản bội' hắn, đây chính là kết cục!

Phản bội hắn? Nàng thương hắn yêu hắn đến không thể kiềm chế, phản bội hắn bao giờ? Không nhớ rõ bản thân vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện xấu, cũng không nhớ rõ bản thân vì hắn mà hãm hại bao nhiêu trung lương, cả người nàng nợ máu, vạn người phỉ nhổ! Hắn lại trở thành hào quang lấp lánh, trở thành cái đích chung mọi người cùng hướng đến!

Hoàng đế là nàng giết, ha ha...

Thái tử là nàng giết, ha ha...

Tam công là nàng giết, ha ha...

Nàng cầm kiếm tắm máu một mảng núi sông, trợ giúp hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, hắn chỉ dùng hai câu đã châm ngòi khiến nàng trở thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như hiện nay!

Tuần Phong, ngươi quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa!

Thủy Linh Khê, ngươi quả là ác độc!

Ta, Thủy Linh Lung thề, cho dù hóa thành lệ quỷ cũng sẽ dây dưa cùng hai ngươi cả đời, cùng xuống mười tám tầng địa ngục!

Nàng xoay người, nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

...

Một chiếc xe ngựa đỗ ở bờ sông chảy siết, một nam tử tuấn mỹ mặc hoa phục dựa trên ghế đệm, lẳng lặng nhìn chằm chằm bờ sông bên kia, nhìn về phía Nam Việt quốc.

Vương gia! Vương gia! Người xem kìa! An Bình chỉ vào hai thì thể bị ngâm nước đến phù sũng mà vẫn ôm chặt lấy nhau, thất thanh kêu to!

Gia Cát Ngọc thuận thế nhìn lại, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên thâm thúy như bạc, mà dưới mặt hồ nhìn như yên tĩnh kia, lại tiềm tàng vô số gợn sóng, tựa như chỉ một cái va chạm là sẽ hủy diệt cả trời đất.

Thật lâu sau, hắn vung tay lên, chậm rãi nói: Là hai mẹ con, con sông chảy xiết mà nàng vẫn ôm chặt như thế, từ mẫu chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Mai táng cho tốt, tìm một cao tăng đắc đạo, siêu độ vong linh cho nàng đi.

Vâng! An Bình kinh ngạc không thôi, làm tùy tùng của vương gia hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia tốt bụng như vậy.

Đức Tông năm thứ tám, Thủy Linh Lung từ giã cõi đời

Đại Chu, ngày đông giá rét.

Cách Kinh Thành ba mươi dặm về phía bắc, một gian phòng rất không bắt mắt ở trong một thôn trang nhỏ, mưa rơi tí tách, nhỏ vào ba cái chậu rửa mặt cũ nát, Thủy Linh Lung thấy một chậu trong đó sắp đầy liền đưa đôi tay gầy như que củi ra, bưng chậu rửa mặt lên hắt nước ra ngoài, sau đó để lại chỗ cũ.

Lúc này, Chung ma ma cầm hộp đựng thức ăn đi đến: Tiểu thư, nô tỳ kiếm được chút cháo, người dùng đỡ đi.

Ngươi cũng ăn đi. Thủy Linh Lung cười nhạt nhận lấy, chia một nửa vào cái bát không, Chung ma ma vội vàng đẩy lại, nuốt nước miếng: Nô tỳ nếm qua rồi, nô tỳ không đói!

Ọc ọc ọc, cái bụng của Chung ma ma kêu lên.

Thủy Linh Lung cười nhợt nhạt: Ta nếm xong sẽ chừa lại cho ngươi.

Chỗ người nghèo cũng có phú hộ, dòng dõi thế gia cũng có người nghèo, bọn họ thuộc loại thứ hai.

Khi mẫu thân còn sống, phụ thân thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, các nàng coi như có thể sống qua ngày. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân cũng không tới đây nữa, các nàng bị đuổi ra khỏi khuôn viên rộng lớn, chen mình vào một gian phòng không tới mười mét vuông. Một tấm bình phong ngăn giữa, bên trái là phòng của nàng, bên phải là phòng của Chung ma ma.

Mẫu thân nàng là Đổng Giai thị, vốn là nữ nhi của một phú hộ ở Giang Nam. Cơ duyên xảo hợp quen biết với Thủy Hàng Ca - một thư sinh nghèo, phụ mẫu gậy đánh uyên ương, Đổng Giai thị liền cầm một khoản tiền lớn cùng Thủy Hàng Ca bỏ trốn, Thủy Hàng Ca quả nhiên thi đỗ Trạng Nguyên, nhưng Đổng Giai thị còn chưa kịp vui mừng thì Thủy Hàng Ca đã lấy Tần Phương Nghi - nữ nhi của Thừa Tướng đương triều làm thê tử.

Khi đó, Đổng Giai thị đã có mang ba tháng, muốn đổi ý cũng không có đường lui, thêm nữa, bà thật sự rất yêu nam nhân kia, vì thế, Đổng Giai thị nhịn đau nhìn Thủy Hàng Ca dùng của hồi môn của mình ở kinh thành xây nhà lớn, cưới vợ, hối lộ quan viên, một đường lên như diều gặp gió, từ lục phẩm tu soạn đến nay đã là nhị phẩm Thượng Thư, nhưng thân thể của bà vì bị phản bội và thất vọng mà ngày càng sa sút, cuối cùng buông tay nhân thế, lưu lại Thủy Linh Lung bị cuộc sống và sự trào phúng của hạ nhân dày vò.

Đương nhiên, sở dĩ Thủy Hàng Ca có thể chấn an Đổng Giai thị nhiều năm như vậy cũng không phải không có sát chiêu, nhưng--

Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Việc vui đây! Đang cân nhắc, Thôi ma ma mặt mày hớn hở đi đến, bà ta run rẩy cởi áo tơi [1], đặt bên cạnh cửa nhà, Thủy Linh Lung bất ngờ thấy nụ cười trên mặt bà ta hôm nay cực kỳ hiền lành, còn mang theo một tia lấy lòng.

[1] Áo tơi: Một vật dụng dùng để che mưa che nắng.

Chung ma ma đứng dậy đón chào: Ngọn gió thổi Thôi ma ma tới đây thế? Mời vào ngồi. Cho dù rất ghét cái bà già thấy lợi là ham này, nhưng vì cuộc sống của tiểu thư, bà vẫn phải tuân thủ lễ nghĩa.

Thôi ma ma cung kính cúi người thi lễ với Thủy Linh Lung, vẫn không ngồi xuống mà vui phấp phới nói: Đại tiểu thư! Phủ Thượng Thư phái người tới đón người hồi kinh kìa! Xe ngựa đã vào cửa thôn, chừng một phút nữa sẽ đến chỗ chúng ta thôi!

Động tác của Tần Phương Nghi thật nhanh!

Đáy mắt Thủy Linh Lung lộ ra sự vui mừng: Những người tới là ai?

Thôi ma ma báo cáo: Là Tôn ma ma và Vương ma ma.

Thủy Linh Lung mỉm cười, Tôn ma ma là tâm phúc của Tần Phương Nghi, Vương ma ma lại là người bên cạnh lão phu nhân.

Kiếp trước người tới đón nàng không có Vương ma ma, giữa đường nàng bị một đám thổ phỉ bắt về sơn trại, những tên đó có ý đồ cường bạo nàng. Trong lúc cực kỳ tuyệt vọng, nàng được Bình Nam vương thế tử Tuần Phong cứu, tiếp đó, Tuần Phong trở thành kiếp nạn cả đời nàng!

Bây giờ ngẫm lại, thổ phỉ cũng được, Tuần Phong cũng được, đều là bẫy Tần Phương Nghi đặt ra.

Bây giờ Vương ma ma tới đây, ít nhất có thể chứng minh không có thổ phỉ, cũng sẽ không gặp nam nhân khiến nàng giao phó cả đời kia.

Đại tiểu thư rõ ràng cười rất dịu dàng, không biết là vì sao Thôi ma ma lại liên tiếp cảm nhận được sát khí, bà ta đang muốn tìm hiểu thì Thủy Linh Lung đã trở lại như cũ, da đầu Thôi ma ma tê dại, cười thầm mình suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi thôi sao?

Thôi ma ma đi rồi, Chung ma ma mới hung hăng lườm nàng một cái!

Thủy Linh Lung trái lại không có cảm giác gì, giẫm thấp dựa cao là thói hư tật xấu của con người, nàng chẳng ngại gì Thôi ma ma. Huống hồ, ngoài thái độ không tốt, Thôi ma ma vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn thật sự nào cho nàng.

Đối tượng nàng muốn đòi nợ cũng không phải bà ta.

Chung ma ma đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Tiểu thư, người nói thật với nô tỳ đi, sở dĩ Tần Phương Nghi đón chúng ta hồi kinh, có phải là bởi vì... Người cho bà ta ngọc bội rồi không?

Thủy Linh Lung gật đầu: Ừm.

Chung ma ma đau đớn đấm ngực mình, lệ tuôn như suối: Tiểu thư! Đó là thứ duy nhất người có thể trông cậy mà! Khi phu nhân còn sống, Tần Phương Nghi cưỡng bức dụ dỗ, chỉ cần phu nhân giao ngọc bội ra, bà ta hứa sẽ nhường thê vị cho phu nhân, nhưng phu nhân vì người mà cam tâm tình nguyện mang danh thiếp thất, chẳng lẽ phu nhân chịu khổ nhiều năm như vậy lại về không sao? Chỉ còn hai tháng, chỉ còn hai tháng tháng nữa thái tử sẽ đến phủ Thượng Thư cầu thân! Đến lúc đó, cho dù Tần Phương Nghi không muốn cũng phải đón người hồi kinh! Người bây giờ... Tại sao có thể... Đưa tín vật cho bà ta thế?

Thủy Linh Lung chậm rãi mở miệng: Ta không thích thái tử.

Kiếp trước bởi vì không nỡ giao ngọc bội nàng phải chịu nhiều khổ cực không nói, còn bị tính kế, nàng yêu Tuần Phong, yêu đến không không thể kiềm chế, cam tâm tình nguyện đào hôn, kết quả Thủy Linh Khê vẫn trở thành thái tử phi. Mà trên thực tế, cuối cùng Thủy Linh Khê vẫn không thể làm mẫu nghi thiên hạ, bởi vì ngôi vị hoàng đế đã bị Tuần Phong đoạt rồi!

Củ khoai lang phỏng tay này, mẹ con Tần Phương Nghi muốn, vậy nàng sẽ thưởng cho bọn họ!

Không bao lâu sau, bầu trời trong lại.

Thôi ma ma đưa tới hai bộ váy áo mới tinh: Đây là ân điển của đại phu nhân, đại tiểu thư, nô tỳ để trên giường cho người nhé.

Thôi ma ma đi rồi, Chung ma ma nhíu mày: Tiểu thư, người không cần đổi, để Vương ma ma thấy cuộc sống thường ngày của người thế nào! Để lão phu nhân biết được đức hạnh của Tần Phương Nghi ra sao!

Thủy Linh Lung vân đạm phong khinh [2] nói: Biết thì đã sao? Lão phu nhân sẽ nhổ bạc của nương ta ra, đưa ta lên thân phận con vợ cả ư? Còn nữa, phủ Thượng Thư đều là tiền bạc của nương ta, váy áo này vốn thuộc về ta, vì sao ta lại không thể mặc?

[2] Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

Thủy Linh Lung không nói đúng lắm, kiếp trước đến đầu xuân nàng mới hồi phủ Thượng Thư, khi đó lão phu nhân đã bệnh chết, kiếp này nàng hồi kinh trước hai tháng, lão phu nhân dù cho khoẻ mạnh thì xương cốt cũng không còn chắc chắn nữa, nàng không muốn đặt lợi thế trên người một tổ mẫu ốm yếu.

Chung ma ma nghẹn lời, sau khi tiểu thư bệnh nặng liền thay đổi rất nhiều, không khóc sướt mướt, oán trời trách đất nữa, ngày nào cũng cực kỳ vui vẻ, nhìn mọi chuyện cũng rất thoáng. Ở trong lòng, bà thấy vui mừng thay tiểu thư, nói vậy phu nhân trên trời có linh thiêng cũng có thể ngủ yên rồi.

Thủy Linh Lung đổi váy áo, cùng Chung ma ma đi tới chỗ xe ngựa, ở đó, Tôn ma ma và Vương ma ma dĩ nhiên là đang đợi.

Đây là lần đầu viên Vương ma ma gặp nàng, mi thanh mục tú, mâu quang trong suốt, là một đứa bé cực kỳ đáng yêu, nhưng thân thể quá gầy, bộ dạng thiếu dinh dưỡng, Vương ma ma không khỏi nhíu mày.

Nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư. Hai người khom người cúi đầu thi lễ, nhưng lễ của Tôn ma ma rõ ràng không có nhiều cung kính.

Thủy Linh Lung nhìn thấu nhưng không biểu lộ gì, khách khí nói: Hai ma ma không cần da lễ.

Nói xong, bước đi tao nhã, dẫm xuống ghế nhỏ lên xe ngựa, hoàn toàn không giống một nữ tử nghèo hèn không học thức.

Vương ma ma ngầm kinh ngạc, Vương ma ma nào biết rằng, Đổng Giai thị vốn là một tài nữ, lễ nghi quy củ không kém mấy phu nhân danh giá chút nào, bà dạy dỗ nữ nhi sao có kém được? Thêm nữa kiếp trước Thủy Linh Lung cùng Tuần Phong đồng mưu thiên hạ, kiến thức rộng rãi, chút phong thái này chỉ là bộc lộ trong vô thức mà thôi.

Tôn ma ma đã từng gặp Thủy Linh Lung, nhưng không biết vì sao, bà ta lại cảm thấy Thủy Linh Lung thay đổi rất nhiều so với một năm trước, không phải dáng vẻ, mà là khí chất nhã nhặn trầm ổn, khiến bà ta trong nháy mắt nghĩ tới Nhị tiểu thư của phủ Thượng Thư, khuynh quốc khuynh thành, danh chấn thiên hạ, là quý nữ thái hậu luôn miệng khen không dứt - Thủy Linh Khê. Nhưng chỉ chớp mắt sau, Tôn ma ma liền quẳng suy nghĩ này ra sau đầu, đùa cái gì thế? Nhị tiểu thư là tuyệt vô cận hữu [3], không người nào vượt qua!

[3] Tuyệt vô cận hữu: Trên trời dưới đất khó mà tìm được, có một không hai.

Hết chương 1.


/77