Thích Cô! Đồ Quậy Là Giỏi

Chương 7 - Rắc Rối Ở Căn Tin (2)

/106


— Tiểu Ngọc ! Đc rồi . _ Diệu anh thấy tình hình k đc ổn thì lên tiếng

— hừm ! nó nghe thấy thì cũng dịu lại

* ào *

Nhỏ nãy thấy nó vừa quay lưng đi thì cầm ly nước gần đó đổ lên đầu nó.

— chị mày k có dễ xơi đâu nghe con ! _ nhỏ đó kênh mặt

* BỐP *

nó quay lại túm cổ áo nhỏ đó đấm vào mặt 1 cái.

— MÀY...MÀY...DÁM ĐÁNH TAO HẢ ??? _ nhỏ đó rống lên

— mày là cái thá j mà tao k dám đánh, có phải ông cố nội ngta đâu ! _ nó bực mk

— tụi bây xông lên ! _ nhỏ hất tay 1 cái nguyên đám đằng sau bay lên

— tui thấy ngứa mắt lắm rồi đó, có cần giúp k ? _Diệu Anh bẻ tay nhìn nó

— tui tự xử đc , tụi nó đụng tới tui thì đừng mong ba má nhận ra ! _ nói rồi nó bay lên hạ từng đứa , đòn của nó k gây chết người chỉ bị thương nhẹ thôi ( t/g: đánh chết người zô tù rồi sao , đẹp chứ đâu có khùng tèn )

5p sau....

Tại phòng hiệu trưởng tụi nó đang ngồi ăn bánh uống trà...

—TIỂU NGỌC ! EM QUẬY ĐỦ CHƯA ?? _ thầy hiệu trưởng quát

— chưa ! _ nó thản nhiên trả lời

— EM..EM..

— em sao thầy ? Dạ em pk em đẹp rồi thầy khỏi khen !

— thôi mệt quá ! Còn em DIỆU ANH ! _ quay qua Diệu Anh

— dạ ?

— nghe nói em còn định tiếp tay Ngọc nữa đúng k ? _ hiệu trưởng

— vâng ! _ Diệu Anh thản nhiên

— hzaiii! CÒN BỌN EM !! _ ổng quay qua bọn kín chuyện

— dạ...??? _ khác vs bọn nó tụi này có vẻ sợ sệt hơn

— nếu hết chuyện rồi em về nghe thầy , à bánh ngon lắm _ nó

—KHOAN ! ĐỂ PHẠT TỤI EM VỈ CUỘC ẨU ĐẢ HNAY THẦY BẮT CÁC EM CHÙI NHÀ VỆ SINH 1 THÁNG _ ổng thấy bị lơ nhìu quá nên cho tụi nó pk tay

/106