Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 219 - Chương 167.2

/222


Edit: huyền béo

Beta: Nhisiêunhân

Sắc trời dần mờ mịt, không khí bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái khiến người vui sướng.

Gió nhẹ nhàng lướt tới, thổi trúng ngọn đèn lưu ly tạo nên một điệu múa lửa hỗn loạn.

Hoa Tích Dung nằm ở trên giường, áo ngủ bằng gấm hình chim uyên ương phủ lên hai người, hắn cảm giác được đầu của trái ớt nhỏ cứ dụi dụi vào ngực hắn, nhất thời không nhịn được hưng phấn lại ngẩng cao. Nữ nhân này thật sự khiến hắn hưởng thụ hương vị hoàn toàn trở thành nam nhân chân chính, nhưng hắn lại sợ không cẩn thận khiến nàng bị thương nên đành phải rụt người lại, nhẫn nại kiềm chế hồi lâu, tránh cho bị Tô Mặc khinh thường, nói hắn một đêm ba lượt rồi vẫn bỉ ổi như vậy. Hoa Tích Dung có chút buồn bực, rõ ràng hắn có thể năm lượt nhưng nàng lại không chịu nổi, còn thêm bọn Sư Anh Cơ Bạch ở đây nữa, e là hắn sẽ bị phân chia phúc lợi tốt đẹp vừa mới tới tay mất thôi.

Hắn rơi vào thế khó xử, hận không thể kim ốc tàng kiều nàng luôn.

Càng nghĩ lại càng khó chịu, lúc trước Tiểu Mạch nói làm thị nữ cho hắn, sao hắn lại cự tuyệt chứ?

Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!

Cũng may, hiện tại tất cả mọi người đều sống rất thọ, nếu không hắn nhất định sẽ quyết đấu một trận với mấy nam nhân kia, sau đó đóng cửa Ma giới, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể bước chân vào nơi này.

Rồi, những người đó đều sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt Tô Mặc.

Tóm lại, bảy khế ước, có gì đặc biệt hơn người đâu!

Xem ai đấu không lại ai, Hoa Tích Dung hắn đã đấu từ nhỏ đến lớn rồi đấy.

Sau này, hắn nhất định sẽ thanh trừng toàn bộ chướng ngại vật đáng ghét này ra ngoài hết.

Nghĩ đến đây, ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve lư hương trên bàn, sau đó đốt một cây hương an thần.

Hương này có tác dụng giảm đau, an thần, giúp ngủ dễ hơn, vốn là Hoa Tích Dung mất ngủ nên mới dùng, nhưng không ngờ cũng có tác dụng trong chuyện phòng the.

Hoa gia dứt khoát mặt dày mày dạn ôm Tô Mặc, Tô Mặc nhìn đối phương ngày càng áp sát, nàng lại bị hắn giày vò không ngừng, thật sự là đau đớn trong vui sướng. Không thể không nói sau khi đã thích ứng với tình yêu của hắn, nàng liền hoàn toàn đắm chìm. Sợ Hoa gia nghe thấy thanh âm khó kìm của mình, nàng cắn lọn tóc đen sau lưng, đưa tay che miệng, yết hầu ậm ừ như tiếng oanh hót. Đốm lửa trong đan điền của Hoa Tích Dung đã hoàn toàn bùng cháy, dứt khoát vui sướng ôm nàng. Chỉ nháy mắt, rèm trướng nhảy múa, giường đỏ dậy sóng, Vu Sơn mây mưa, tình nồng ý nồng.

Gia, chàng nghe xem, bên ngoài có người đang nói chuyện. Tô Mặc vừa vô lực nức nở giãy dụa, vừa yếu ớt nói.

Tiểu Mạch, bọn họ đang nói gì vậy? Hoa Tích Dung cúi đầu hôn nàng, tay không ngừng vuốt ve vòng eo thon.

Sao gia không tự mình nghe đi? Tô Mặc cố ý phân tán lực chú ý của hắn.

Bên ngoài quả nhiên truyền đến giọng nói, dường như của hai nam nhân.

Sau đó là thanh âm lạnh nhạt của quản gia nghiêm túc truyền đến nói: Không được, Hoa công tử đã nói không muốn tiếp bất kì ai, xưa nay người không thích bị làm phiền khi nghỉ ngơi, ngay cả ta cũng không thể quấy rầy.

Ta nói này, chúng ta đã đợi một đêm rồi, sao ngươi cứ bắt chúng ta ở trong căn phòng kia, thậm chí hạ nhân của chúng ta cũng không cho tiến vào. Muội muội của ta đến giờ vẫn chưa có người hầu hạ, đạo đãi khách của các ngươi chẳng lẽ vô lễ như thế sao? Sau này Hoa Tích Dung có trách tội, ngươi liệu có chịu trách nhiệm được không? Thái độ Cao công tử rất không tốt, vẫn kiêu ngạo như thường.

Từ đêm qua đến giờ hắn vẫn chưa được ăn gì, chỉ được rót cho chút nước trà thôi.

Hơn nữa vẫn chưa có điểm tâm sáng, muội muội của hắn là người rất chú trọng vẻ đẹp.

Cao công tử, nếu Hoa gia không ra, chúng ta cũng không thể quấy rầy. Các người là khách thì phải ở lại trong phòng khách, không ai mời các hạ đến đây, nếu ngươi không hài lòng thì có thể rời đi. Quản gia vẫn cực kì không khách khí.

Ngươi có tin sau này muội muội ta sẽ trở thành nữ chủ tử ở đây, đến lúc đó sẽ cho các ngươi đẹp mặt không? Cao công tử uy hiếp.

Ta chờ đây! Chỉ mong muội muội ngươi làm được. Vẻ mặt quản gia không hề




/222