Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 221 - Chương 168.2

/222


Edit: Nhisiêunhân

Sư Anh lười biếng nhìn thoáng qua Cơ Bạch, hắn thông thạo các loại mưu mẹo nham hiểm, đối phó người ngoài cũng dư sức, hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Cơ công tử, nếu muốn biết Tô Mặc đã tới hay chưa thì chỉ cần có chim truyền tin của tại hạ là được, không ngờ đến giờ ngươi vẫn chưa tìm thấy tin tức của Mặc Nhi, dù ngươi có đi hỏi khắp nơi cũng chẳng lợi ích gì đâu.”

Dứt lời, Sư Anh rút một con chim cơ quan tinh xảo trong tay áo ra, vỗ nhẹ đầu nó một cái, con chim lập tức vỗ cánh phành phạch bay về phía cung điện của Hoa Tích Dung.

“Thấy chưa, nàng đang ở đây.” Ánh mắt Sư Anh trầm trầm, vẫn ưu nhã nhếch môi, ra vẻ cao thâm, “Xem ra Cơ công tử không hiểu nàng lắm.”

“Sư Anh công tử, ngươi cũng vậy thôi, dù ngươi có nói thế nào thì cũng không ích lợi gì, sau khi trở về nàng cũng không báo tin cho ngươi đúng không?” Cơ Bạch đáp trả mỉa mai.

“Cơ công tử nghĩ nhiều quá rồi, đó là do Mặc Nhi biết cách dùng chim truyền tin của ta, nên mới không cần làm điều thừa.” Sư Anh làm như không nghe thấy, hắn luôn hiểu rõ phải đối phó tình địch khiến đối phương phải không chiến mà bại như thế nào, đánh cờ, làm việc, làm người, tất cả đều như nhau.

“Ồ? Thật vậy sao?”

“Tin hay không tùy ngươi.” Sư Anh cười rất dịu dàng, cố ý kích thích. Hai người chỉ giao phong chốc lát, Sư Anh vẫn giữ vẻ lười biếng ưu nhã, nhưng tính tình cũng không tốt lành gì.

Tạ Thiên Dạ nhìn hai người họ, không ngờ bắc Cơ nam Anh lừng lẫy cũng có ngày đấu võ mồm kiểu này, chẳng phải rất uổng phí tài năng sao? Hắn lạnh nhạt nói: “Cơ công tử, cả sư đệ nữa, có một số việc các ngươi cứ nhìn là sẽ biết thôi.”

Sư Anh và Cơ Bạch liếc nhau một cái, Sư Anh cười nhẹ, “Cũng đúng.”

“Sư Anh, nếu trong lòng nàng không có ngươi, thì ngươi sẽ thế nào?” Đột nhiên Cơ Bạch hỏi.

“Anh mỗ cảm thấy, tình cảm của nàng đối với ta nhất định là nhiều hơn một chút, cơ quan thuật của ta chính là minh chứng tốt nhất.” Sư Anh luôn luôn tự tin, hắn đảo mắt nhìn Cơ Bạch, thấy vẻ âm trầm của đối phương thì lại khẽ cười.

Bất giác đã đến chiều, mặt trời ngả về tây.

Cao Tiểu Tỷ mang đôi giầy thủy tinh được thiết kế riêng giẫm mạnh lên thảm trải sàn, đi tới đi lui vài vòng, buồn bực mắng: “Chết tiệt, chết tiệt, lâu như vậy rồi mà tên Hoa Tích Dung kia vẫn chưa đến gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì hả?”

Nàng vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ Hoa Tích Dung không biết nàng tới tìm hắn là vinh hạnh đến cỡ nào? Ít nhất cũng chứng tỏ nàng để mắt tới hắn, nàng là đệ nhất mỹ nhân Ma giới, lấy được nàng cũng rất đáng hãnh diện.

Nghĩ thế, nàng lại kiêu ngạo ưỡn ngực, sắc mặt vô cùng tự tin.

Nàng nhìn thoáng qua bàn điểm tâm, là những món tốt nhất Ma giới, hình thức tinh xảo, là quản gia vừa đưa tới, Hoa Tích Dung đối xử với nàng đúng là khác biệt.

Cao Tiểu Tỷ vừa thưởng thức điểm tâm vừa tính toán gia sản của Hoa Tích Dung.

Nàng không hề biết, đây chẳng qua là những món mà Tô Mặc ăn không hết còn dư lại, bị Hoa Tích Dung sai người mang đi, đồ ăn hắn đưa cho Tô Mặc chưa bao giờ để qua ngày hôm sau.

Quản gia không muốn lãng phí, lại nghe hai huynh muội kia lải nhải nhiều qua nên mới mang tới cho họ ăn luôn.

Cao Tiểu Tỷ quét mắt một vòng, tên này đúng là giàu ngang cả một nước, một món trang trí trong phòng thôi cũng đã mang giá trị xa xỉ. Đợi khi nàng trở thành chủ nhân của nơi này, nàng nhất định sẽ sống


/222