Thiên Quan Song Hiệp

Chương 212: Qua Bích chi thượng

/213


Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan không biết đến hoàn cảnh của Cao Mãn, hăm hở đi về phía bắc, nghe ngóng cách tiến vào Qua Bích. Cả hai dừng chân ở một tiểu trấn mấy ngày, chuẩn bị lương thực nước uống đầy đủ. Triệu Quan thương lượng cùng một người Mông Cổ từng vào Qua Bích, mời người đó làm hướng đạo, dự định đi liền ba tháng, khi tuyết đầu đông rơi xuống mới quay về.

Người Mông Cổ đó tên Đa Thản Đa, thấy hai gã rộng rãi liền đáp ứng ngay, vỗ ngực bảo đảm sẽ đưa hai gã đến Vạn Mã chi cốc: “Vạn Mã chi cốc không phải ở trong A Nhĩ Thái Sơn ư? A Nhĩ Thái Sơn ngay trước mặt, ai lại không tìm được?”

Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan tuy không tin nhưng có hướng đạo vẫn hơn, nên cũng không nói gì. Đa Thản Đa mang theo hai người chuyên chở nước và lương thực, đem theo cả con gái lão tên Hồng Trù phụ trách việc ăn uống.

Cả toán vào Qua Bích lúc cuối hạ, thời tiết khô nóng vô cùng, dù Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan thể lực hơn người cũng không thể đi quá một thời thần dưới cái nắng chói chang. Chúng nhân chỉ di chuyển lúc sáng sớm và trời tối, ban ngày đều ẩn mình trong xe nghỉ ngơi.

Hồng Trù cô nương mới mười sáu, mười bảy, hai gò má ửng hồng, đôi bím tóc óng ả rủ trước ngực, cô không biết nói tiếng Hán, nhưng tính tình thoải mái, thấy người ta lại mỉm cười, không hề e thẹn. Mới đi chưa được mấy ngày, cô ý loạn tình mê với Triệu Quan, từ sáng đến tối không rời mắt khỏi gã, sau lưng cha lại liếc mắt đưa tình với gã, thỉnh thoảng cùng gã cười nói vui vẻ. Lăng Hạo Thiên nhận ra, đề tỉnh Triệu Quan đừng làm loạn, phòng trường hợp chạm đến cha cô vác đao tới hỏi tội, lúc đó không ai thoát khỏi được Đại Qua Bích.

Triệu Quan cười: “Mỗ biết chứ, Triệu Quan này là hộ hoa sứ giả, phong lưu lãng tử, còn phải để tiểu tử ngươi dạy sao?”

Tối đó cả toán đến chân A Nhĩ Thái Sơn, dựng trướng bồng nghỉ chân, chuẩn bị vài ngày sau sẽ vào vùng núi cạnh đó tìm Vạn Mã chi cốc. Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan ngồi trên mặt cát trước trướng trò chuyện, Hồng Trù cô nương bưng hai bát trà sữa đến ngồi xuống cạnh Triệu Quan, tay nghịch bím tóc, nhìn gã chăm chăm, nét mặt hiện rõ thần sắc hâm mộ.

Triệu Quan mỉm cười với cô, cầm bím tóc còn lại nghịch nghịch, dùng giọng Mông Cổ trọ trẹ nói: “Tiểu cô nương xinh đẹp lắm.”

Lăng Hạo Thiên ngồi cạnh đó, bất giác xấu hổ vì gã, hạ giọng: “Đừng trêu cợt tiểu cô nương nhà người ta.”

Triệu Quan mỉm cười nói với Hồng Trù: “Tiểu muội muội ngoan, mau về ngủ đi, sáng mai phải đi sớm rồi.”

Hồng Trù đáp: “Đúng vậy, sáng mai hai huynh thích uống trà gì, muội sẽ nấu.”

Triệu Quan nói: “Trà gì cũng được, chỉ cần muội nấu là ta thích uống, lúc uống lại nhớ đến muội, toàn thân ấm áp, trong lòng ngọt lịm, cả ngày đều tinh thần phơi phới.”

Hồng Trù đỏ mặt, cười khanh khách, đứng dậy chạy đi.

Lăng Hạo Thiên thấy cảnh đó, lại mỉm cười: “Triệu lão huynh, tiểu đệ thật sự không biết trên đời có cô nương nào thật sự khiến huynh động lòng chăng?”

Triệu Quan mỉm cười, nằm gối tay trên mặt cát mát lạnh, nhìn bầu trời đầy sao: “Thật lòng mà nói, những cô nương khiến mỗ động lòng rất nhiều, nhưng chưa từng nhớ nữ tử nào đến mức không quên nổi. Như Hồng Trù ngây thơ, mỗ muốn khiến nàng ta cười, nhưng khi rời Qua Bích, có nhớ nàng ta hay không, mỗ không dám hứa.”

Lăng Hạo Thiên lắc đầu: “Đó là vì lão huynh chưa gặp được cô nương thật sự vừa ý. Một khi gặp rồi, huynh sẽ biết ngay.”

Triệu Quan cười: “Ở Trung Nguyên mỗ gặp mấy vị cô nương, ai nấy thông minh mỹ mạo, một mực tình thâm, có tình có nghĩa với mỗ, nếu mỗ không vừa ý họ, trên đời chỉ e không ai thật sự khiến mỗ động lòng. Lăng huynh nói thử xem, thế nào mới là trong lòng biết ngay?”

Lăng Hạo Thiên nhắm mắt: “Vốn tiểu đệ cũng không hiểu. Lúc rời Hổ Sơn rồi mới biết. Huynh sẽ ngày nhớ đêm mong người ấy, không thể quên được dù phút giây, một ngày không gặp người đó sẽ toàn thân không thoải mái. Mỗi lần nhớ lại nụ cười của người đó, lòng huynh sẽ ấm áp, khóe miệng cũng cười theo. Huynh sẽ cả đời tận lực để người đó được an lạc. Chết vì người đó cũng được, chịu khổ sở cũng được, huynh đều cam tâm tình nguyện, chỉ hận không thể làm cho người đó nhiều hơn.”

Triệu Quan nghe đến xuất thần, bất giác nhớ lại lời Bảo An nói với gã ở Long cung: “Muội chỉ mong huynh ấy cả đời khoái khoái hoạt hoạt, tránh xa thương tâm thống khổ. Trừ ra, muội không mong gì nữa.” Thầm nhủ: “Bảo An chấp nhận mạo hiểm cũng mong y được bình an, đó không phải chân tình là gì?”

Gã cũng biết Lăng Hạo Thiên luôn nhớ đến cô, nhưng khoảng cách giữa cả hai quá sâu, một kẻ bản tính tùy tiện như gã cũng nhận ra. Bảo An đính hôn với đại ca, Tiểu Tam sẽ không để bản thân đến gần cô, giờ đại ca chết, Tiểu Tam lại càng không thể có lỗi với huynh trưởng, nên tất sẽ tránh xa. Nhưng y không tài nào quên được cô, nỗi khổ sở nhớ nhung này giày vò người ta khôn xiết.

Gã không biết nên khuyên can thế nào, thở dài: “Tiểu Tam, mỗ đọc sách không nhiều, nhưng vẫn nhớ câu: Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.” (Ven trời trông hút xanh liền cỏ - Nguyễn Chí Viễn dịch)

Lăng Hạo Thiên lẩm nhẩm: “Cả đời này, đệ vĩnh viễn không quên được nàng.”

Triệu Quan thở dài: “Mỗ không khuyên được Lăng huynh, nói ít mấy câu vẫn hơn. Nhưng mỗ hy vọng mình vĩnh viễn không gặp phải cô nương khiến mỗ ngày nhớ đêm mong. Không phải như thế là sinh bệnh ư? Căn bệnh này cả đời đừng mắc là hơn cả. Khi nào Triệu Quan mỗ mắc căn bệnh này, hy vọng huynh tới cứu để mỗ kịp dừng lại, rời khỏi lối mê, phá nghiệt chướng, trảm tình ti, đại triệt đại ngộ, hồi đầu thị ngạn. A di đà phật!”

Lăng Hạo Thiên bật cười: “Ngày nào huynh mắc phải căn bệnh đó, tiểu đệ sẽ đốt pháo chúc mừng, hơn nữa còn đổ dầu vào lửa, thêm hoa trên gấm để huynh bệnh nặng hơn, vào tận cốt tủy, cả đời không được giải thoát. Chỉ sợ huynh không có phúc khí mắc căn bệnh đó.”

Hai gã cười nói, đêm khuya mới vào trướng bồng nghỉ ngơi. Sớm hôm sau hai gã và Đa Thản Đa tiến về phía A Nhĩ Thái Sơn, sau nửa ngày mới tới lưng núi. Mấy ngày sau đó, hai gã được Đa Thản Đa đưa đi khắp núi tìm kiếm, tối lại dựng lều nghỉ. Tìm khắp mấy sơn cốc mà không nơi nào có ngựa.

Đa Thản Đa lẩm nhẩm: “Phải ở gần đây thôi. Lão nhi nhớ rõ lắm, sơn cốc sao lại biết trốn tránh?”

Hết hồi 212


/213