Thiên Tài Ngục Phi

Chương 6: Mục Tiêu

/116


Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, Tiêu Nguyệt khôi phục lại bộ mặt vốn có của mình.

"A di, ngài kể tiếp chuyện hôm trước đi."

Tuyết Vũ đau lòng nhìn cháu gái mình. Lại nhìn Tiêu Hàm điên điên khùng khùng bên kia, rơi nước mắt kể.

" Mẹ con vốn không sinh ra trogn danh gia vọng tộc gì mà chỉ là một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặt mà thôi. Nàng và ta lớn lên ở thôn Thiên Nhất cạnh núi Thanh Phong. Năm chúng ta năm tuổi thì được một vị cao nhân ở Diễm môn nhận làm đệ tử.

Mẹ con thiên phú tốt nên được vị cao nhân đó yêu thích nhưng lại nhận lấy sự ghen ghét của nhiều người.

Cha con thì ta không biết, ta chỉ biết hắn là một người luôn mặt áo trắng, thuộc tính của hắn là quang. Khi biết mẹ con có thai thì ta không biết hắn ở đâu nữa. Hắn biết mẹ con lúc nào ta cũng không biết.

Lúc mẹ con có thai con thì ngay giai đoạn đột phá Linh Hoàng bát cấp linh lực mà đang ở ngoài Diễm Môn, lại bị tiện nhân Thanh Tuyền đánh lén, vì bảo vệ con nên linh lực nàng không tập trung bảo vệ não bộ mà bị thương ra như vầy.

Ta khi đó chỉ có Linh Vương ngũ cấp linh lực, ôm mẹ con bỏ trốn, tình huống cấp bách không biết chạy đi đâu thì chạy tới đây. Bị hiểu lầm thành phạm nhân mà vào đây ở, ta biết ả hạ trên người ta một loại ký sinh mà chỉ cần ta dùng linh lực ả sẽ tìm tới đây. Vả lại ả là con cháu của hoàng tộc Thủy quốc sẽ được bao che, cho dù ta có tới đó đòi công đạo thì cũng không được gì. Sư phụ của ta cũng đã đi đâu mất rồi, không cách nào liên lạc được.

Cuối cùng ta an phận ở trong đây cùng với mẹ con."

Tiêu Nguyệt nghiêm túc nghe Tuyết Vũ kể chuyện, nàng hiểu rằng, thứ nàng cần làm bây giờ là tu luyện. Đạt được thực lực thì mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Nàng muốn mạnh, mạnh hơn nữa, lúc đó thì nàng mới có tiền vốn mà nói chuyện với người ta.

Tuyết Vũ nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo của Tiêu Nguyệt ánh lên sự kiên quyết, gương mặt non nớt lúc này đầy nghiêm túc và nghị lực. Tuyết Vũ đi lại phía góc nhà lao lấy ra một cái túi nhỏ.

"Cái này là của mẫu thân con, dùng linh lực thì mới mở ra được. Con muốn mở ra thì phải tu luyện linh lực. Để ta chỉ con cách nhập định."

Tiêu Nguyệt ngẩn đầu nhìn Tuyết Vũ. Linh lực trên tay dần hiện ra.

"Ý a di là cái này?"

Tuyết Vũ nhìn huyết sắc linh lực của Tiêu Nguyệt mà ngạc nhiên. Tiêu Hàm là Tủy Mộc song thuộc tính còn tên kia là Quang thuộc tính thì tại sao Tiểu Nguyệt lại là Hỏa thuộc tính? Chẳng lẽ hắn cũng là song thuộc tính? Tuy bất ngờ nhưng oán hận vẫn hơn rất nhiều. Hắn là kẻ đã bỏ rơi hai mẹ con Hàm muội dù có tài thì sao chứ !

Bất ngờ một lần nữa là Tiểu Nguyệt dĩ nhiên có thể hấp thụ linh lực một cách tự nhiên mà không cần nhập định, cũng không có ai chỉ bảo cả. Mà theo nàng biết thì chỉ khi 5 tuổi thì đan diền mới bắt đầu hấp thụ được nhiều linh lực hay sao? Trước năm tuổi thì linh lực làm gì hấp thụ đủ để phóng xuất ra ngoài? Đây là một kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Tiểu Nguyệt, con làm ta thật ngạc nhiên, bất quá con vẫn phải cố gắng không được tự mãn. Con phải cố gắng tu luyện biết không?"

"Con biết ạ!"

"Con mang cái này về, từ từ xem xét, ta cũng chưa từng mở nó ra. Chỉ cần đem linh lực rót vào túi càn khôn rồi động ý niệm nó sẽ theo ý con. Con nên nhớ cho kỹ, kẻ thù của mình tên là Thủy Thanh Tuyền."

Tuyết Vũ nói xong thì im lặng, rồi lại nói tiếp. "Sinh thần 60 tuổi của thái hậu Thổ quốc là ba năm nữa, ta sẽ chờ đại xá rồi ra ngoài. Trước đó một năm con đi tìm một học viện để học tập đi. Còn từ nay đừng vô đây nữa, ta thấy phiền."

Tiêu Nguyệt bất ngờ nhìn về phía Tuyết Vũ, nhìn ánh mắt đau lòng của nàng rồi dứt khoát quay đi. Có lẽ mọi người đều làm mọi việc có chủ đích, Tuyết Vũ a di cũng sẽ có lý do riêng của mình. Nhưng nàng luyến tiếc, quay đầu nhìn thật lâu, khắc ghi hình ảnh của hai người vào trong lòng rồi nàng bước thật nhanh ra khỏi ngục.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tiêu Nguyệt, Tuyết Vũ đau đớn. Ôm lấy bả vai của Tiêu Hàm mà khóc.

"Ta đặt nặng trọng trách cho con bé rồi Hàm Hàm à. Con bé sao lại số khổ vậy? Nhưng ta rất vui mừng, vui mừng vì muội có một đứa trẻ thông minh như vậy. Hàm Hàm à, ta xin lỗi vì không giúp gì được cho muội. XIn lỗi muội Hàm Hàm."


/116