Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 145 - Chương 145

/152


Nó với hắn ở Nhật chơi hết ở Nikko, sau đó tới Ashikaga ngắm hoa rồi mới trở về Việt Nam.

“Cuộc đời là những chuyến đi mà, con người ta có thể thiếu nhiều thứ, nhưng nếu không được đi xem nhiều nơi thì thật là hối tiếc a!”, ngồi trên máy bay nó lấy mấy tập tạp chí lật qua lật lại rồi nói với hắn.

Hắn thì lại không nghĩ vậy “Cũng không hẳn là hối tiếc, quan điểm sống mỗi người khác nhau nên không có gì là tuyệt đối cả!”.

“Ừm, cũng phải, thế nhưng đối với em, nếu được đi đến nhiều nơi thì bao nhiêu phiền muộn cũng tan hết a!”

++++

Tới Việt Nam thì lúc này trời cũng tối rồi, trợ lý của hắn đã đợi sẵn ở sân bay vừa thấy hắn và nó bước ra liền lập tức chạy tới kéo vali giùm.

“Cám ơn!”, nó nghiêng đầu nói với anh trợ lý đó.

Có vẻ lời cảm ơn của nó không những không giúp anh trợ lý thoải mái mà còn kinh ngạc nhìn, quả nhiên tiểu thư cao quý mà tài giỏi có khác, phong thái cách nói chuyện khác hẳn.

Nó bị anh trợ lý nhìn thì không hiểu gì “Có gì sao?”

Lúc này anh trợ lý mới xấu hổ vì mình đã thất lễ rồi “Thật ra thì những người trước đây đi cùng với tổng giám đốc đều coi việc kéo vali vốn là của trợ lý như chúng tôi nên chưa bao giờ cảm ơn, hôm nay được Lâm tổng cảm ơn vì việc nhỏ thật là thụ sủng nhược kinh thôi!”

“Hhh, anh đúng là hài hước thiệt đấy, chuyện cỏn con vậy mà cũng thụ sủng nhược kinh gì chứ!”

“Để Lâm tổng chê cười rồi!!”, anh trợ lý này thật sự bị nó làm cho xấu hổ thật rồi, thế nên anh ta kéo vali đi trước ra xe để lại cho hắn với nó đi đằng sau.

Lúc cả hai người về đến nhà cũng là gần đêm rồi, hắn thì khá mệt mỏi nhưng vẫn phải xử lý một số văn kiện, tại vì thời gian này hắn nghỉ nhiều rồi, mặc dù có thể xử lý công việc qua máy tính nhưng mà vẫn có một số văn kiện phải đích thân hắn ký mới được.

Còn nó thì không may lại nhận được thông báo khẩn cấp từ Death.

Màn hình hiện lên trong căn phòng bí mật ở sâu dưới lòng đất của nó “Thông báo, nhiệm vụ lần này thất bại, thiệt hại 7 sát thủ, khách hàng yêu cầu Môn Chủ ra mặt gánh hậu quả đồng thời đối tượng được yeu cầu giết đã kéo theo hơn 3 bang chuẩn bị tấn công người của Death, sát thủ của Tử thần đợi mệnh lệnh của Môn Chủ!”

Đọc từng chữ trong thông báo mà đôi mắt nó trở nên lạnh lùng, đôi tay không tự chủ được nắm chặt lại. Phải biết rằng từ khi thành lập Death đến giờ chưa bao giờ Death gặp thất bại cả, cùng lắm là thiệt hại mấy người Sát thủ của Death, chỉ như vậy thôi cũng đã là một hậu quả nghiêm trọng rồi. Vậy mà lần này nhiệm vụ lại thất bại, uy nghiêm của Death lần này không chắc giữ được hay không...

Đôi mắt sắc lạnh lướt qua màn hình truyền đến đầu bên kia, giọng nói của nó lúc này mới vang lên “Tập trung toàn bộ lực lượng của Death, bản giao hưởng định mệnh hãy cứ phát lên như bình thường khi kết thúc nhiệm vụ, còn về khách hàng của chúng ta...” môi nó nhếch lên một cái “hẹn họ gặp mặt tôi ở tầng số 9 của Hầm Hắc Thạch, thời gian là 00:09!”

“Rõ thưa Môn Chủ!”, sau câu nói này thì màn hình chợt tối đen lại. Đôi bàn tay nắm chặt từ hồi nãy đến giờ mới thả lỏng ra, móng tay đâm vào da thịt no tưởng chừng như sắp chảy máu đến nơi.

Đối với các nhiệm vụ mà Death được nhận thì tất cả phải qua sự chấp thuận của Môn chủ, nhưng đó là các nhiệm vụ phải mang tính chuyên nghiệp và có sự mạo hiểm lớn, đương nhiên thù lao của các nhiệm vụ đó là rất rất cao, có thể tính bằng vũ khí, đá quý, đảo tư nhân... chứ không phải tiền mặt, còn các hành động bình thường với thù lao khoảng 3 triệu USD trở xuống thì những người có nhiệm vụ cao trong Death được toàn quyền xử lý, như vậy lần này nhiệm vụ này chỉ là nhiệm vụ ám sát một người rất bình thường, không có bất cứ tính chuyên nghiệp cao cần ở đây, thế nhưng ba sát thủ được phái đi lập tức bị giết chết, sau đó hơn 30 sát thủ của Death nhận được ám hiệu cầu cứu lập tức tới viện binh cũng bị giết bọn chúng giết mất vài người, như vậy khách hàng lần này không phải là một người bình thường mà là một người có sức mạnh đáng gườm. Thế nhưng theo thông tin nó nhận được từ Death tra ra được thì người lần này thật ra chỉ là một tài xế chuyên chở các vũ khí nhẹ thuộc quyền quản lý dưới trướng của Chúa Thượng, Chúa Thượng sao? Nếu như vậy thì nhiệm vụ lần này lợi dụng vào luật lệ cùng cách thực hiện trong Death để phá nhiệm vụ, vậy xem ra trong Death có nội gián rồi... hừ, nhếch môi một cái cười lạnh, đôi mắt nó hiện ra tia sắc bén “Để xem các người cười được bao lâu!”, vụ lần trước của Hắc Tướng có vẻ nó đã nhẹ tay rồi nên bây giờ chúng mới lộng hành như vậy, được thôi, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt...

Khoác lên người bộ áo da đặc nhiệm duy nhất của Môn Chủ Death, cùng chiếc áo choàng đen ánh kim có đính các hạt kim cương lóng lánh trên đó để thể hiện sự cao quý của Môn Chủ Death, nó phất tà áo đi ra... nó bây giờ chính là người quyền lực dưới một người trên vạn người, nếu bọn chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết, được thôi...

++++++

Tầng số 9 của Hầm Hắc Thạch, tầng cuối cùng nằm ở sâu dưới lòng đất, nơi đây cũng được bảo vệ bởi các cơ quan bảo mật vô cùng nguy hiểm từ tầng 4 trở xuống, vì thế rất khó để xâm nhập xuống tầng cuối cùng nên nó trở thành một huyền thoại cũng là một nơi có bảo mật tối cao nên các giao dịch mang tính chất nghiêm trọng đều được thực hiện dưới đây.

Môn Chủ Death với tà áo đen thi thoảng được ánh đèn chiếu vào những hạt kim cương đính trên áo choàng lại làm người ta chói mắt nhưng lại mnag chú gì đó bí hiểm. Tầng 9, khách hàng của Death, hắn đang ngồi bên một cái bàn, đôi tay mân mê ly rượu đỏ trong tay nhưng không có ý định uống, sau đó một tiếng Ting vang lên đã thành công kéo đi sự chú ý của hắn...

“Well, well, well, Đây chính là vị Môn Chủ cao quý của Death đây sao, hahaha?”, vừa thấy bóng dáng nó bước đến tên đó lập tức nhìn thẳng vào nó mà lên giọng mỉa mai, mà đôi mắt của hắn nhìn rất sâu vào nó như muốn tìm kiếm cái gì đó, thế nhưng hắn hoàn toàn thất bại bởi vì đôi mắt đó thủy chung chỉ là một đôi mắt vô hồn với màu đen vô tận, không có bất cứ cảm xúc hay tia tình cảm gì trong đó...

“Xin chào, quý khách hàng của chúng tôi!”, nó cũng dùng giọng điệu của hắn mà đáp lại “Không biết quý ngài yêu cầu để gặp tôi làm gì?”

Tên kia nghe đến đó thì lập tức giả vờ tức giận rồi đứng lên, đúng thôi, hắn tìm nó để gây sự chứ đâu phả thương lượng nên đâu dễ dàng bỏ qua cho nó như thế được “Môn chủ à, ngài đang giả ngốc với tôi đấy à, chuyện đến nước này rồi mà ngài còn hỏi tôi tìm ngài để làm gì? Trong giới hắc đạo của chúng ta, trên dưới đều nể phục ngài cùng với tác phong làm việc của Death, bản thân tôi thì lại càng vô cùng tin tưởng và kính phục Môn Chủ đây, vậy mà nhiệm vụ lần này lại có thể thất bại, điều đó làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch của tôi, khiến tôi bị tổn thất nặng nề mà bây giờ không hiểu tại sao bọn chúng lại tra được tôi là người thuê Death giết bọn chúng, nên bọn chúng đang tập hợp các bang lại để tấn công tôi và người của tôi, ngài hãy cho tôi một câu trả lời với phương án giải quyết, nếu không thì nên giải tán Death luôn đi!”, tên đó sau khi “tức giận” tra vấn nó xong thì lập tức nhếch môi cười lạnh một cái rồi tao nhã ngồi xuống mà nâng ánh mắt lên nhìn nó để đợi một câu trả lời thích hợp.

Nhìn tên đó lôi hết mấy lời để chất vấn ra rồi tự tin như kiểu hắn đã dồn được nó vào đường cùng vậy, xem ra hắn quá khinh thường Death rồi, từ trước đến giờ trong lịch sự của Death cũng như giới hắc đạo thì mỗi một nhiệm vụ được giao cho Death phải đảm bảo sự nghiêm túc, cần thiết và tính bắt buộc cùng bảo mật cao, vì vậy khi bọn họ có một nhiệm vụ cần đến Death thì thù lao tương đối cao mà chắc chắn là sẽ thành công, nhưng tên này lại lôi Death ra làm trò đùa, có vẻ hắn chê mình sống quá lâu hoặc là phía sau hắn chính là một thế lực cực mạnh muốn dùng những tên tôm tép như hắn làm bàn đạp để lung lay Death sau đó hắn sẽ nhảy vào thành công đoạt Death, có vẻ như bọn chúng khinh thường nó quá rồi.

Nó đầu óc vừa liên tiếp suy nghĩ vừa thu vào mắt từng hành động của tên đó sau đó vung tay lên một cái, một vật được phóng đến tên đó, hắn vì không nghĩ nó sẽ có hành động như thế này nên lập tức hoảng sợ tránh đi.

Hành động của tên đó càng khiến nó thêm chướng mắt “Đúng là một tên nhát gan!”.

Sau khi tên đó tránh đi được thì mới nhìn lên vật nó vừa phóng tới, thì ra là một bức ảnh, bức ảnh bị nó phóng tới tên kia nhưng do hắn tránh được nên bây giờ đã đâm sâu vào tường, chỉ bây nhiêu thôi đã khiến tên kia sợ toát mồ hôi hột ra rồi. Hắn lại gần bức hình nhìn qua một cái rồi lập tức cười lớn một cái với nó “Hahaha, Môn Chủ, ngài đang đùa tôi đấy à? Tôi cần câu trả lời thì ngài đưa cho tôi cái này để làm cái gì cơ chứ!”

Nhìn hắn đang trong hoảng sợ mà vẫn cố lên tiếng hỏi thì nó chỉ nhàn nhạt không nhìn hắn mà từ từ bước lại phía cái bàn hắn vừa ngồi rồi ngồi xuống “Không biết người trong hình sao?”

“Có vẻ như tôi không cần phải trả lời câu hỏi này của ngài thì phải!”

“Ừ hửm...” nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý “Không nhất thiết phải trả lời vậy thì để tôi trả lời thay anh vậy đi...”

Hắn lúc này lại không sợ chết mà lên tiếng “Khoan, ưu tiên trước sau đi, tôi hỏi ngài trước mà Môn chủ, chẳng lẽ ngay cả cái lễ nghĩ cơ bản này ngài cũng không biết sao?”

“Được thôi, câu trả lời của chúng tôi trong các trường hợp như thế này chính là nếu như Death thật sự làm lỡ nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh với một cái giá thỏa đáng và bảo vệ cho anh ở mức tuyệt đối, còn nếu như chúng tôi phát hiện có nội tình bên trong cuộc giao dịch này thì đồng nghĩa với việc anh...” nói đến đây nó nâng ánh mắt lên nhìn tên đó rồi mới tiếp tục “chắc cũng hiểu rồi chứ?”

“Hahaha” tên đó nghe nó nói xong thì lại cười một cái thật lớn “Môn chủ à, vế đầu nghe còn được nhưng vế sau thì, chậc chậc, đó là cách biện minh cho các lỗi lầm mà Death làm sao?”

/152