Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 5

/117


"Sao...sao hai người!!"Thúy Kiều ngạc nhiên hỏi."Chị ngạc nhiên??Chị không hiểu cái thằng Hoàng Minh bằng tôi đâu?Nó á hả....đào hoa vô đối......còn nhớ khi nó ở Anh học với tôi nó cưa gái vô đối....con nào cũng ngã hết...khi quen được con nào mà hắn cảm thấy chán thì nó lôi cái con này*chỉ vào nó*ra mà chấm dứt này!!"Nó nói.

"Em đừng nói nữa....anh van xin em đấy!!"Hoàng Minh chắm tay lạy con em gái của mình.

"Mày còn ở đó mà nói nữa hả??Bà mày ế tới từng tuổi này là cũng một tay mày dàn dựng đấy!!"Nó quát.

"Cho hỏi cái nhà có phải là cái chợ không?"Hắn lạnh lùng nói.

"Đương nhiên là không rồi!!"Nó ngang nhiên đáp.

"Không phải mà sao hai người cứ cãi nhau miết đi?"Hắn nói.

"Này...này nhá....nãy giờ bà đây cũng không có ưa nổi anh đâu nên khôn hồn mà im cái miệng của anh đi...."Nó chỉ chỉ vào ngực hắn giọng đầy kiêu ngạo.

"Tôi có làm gì cô đâu mà cô nói là không ưa?"Hắn nhăn mặt.Thật chẳng hiểu đây là cái thể loại con gái như thế nào,hắn phải bó tay lạy trời.

"Rất không ưa luôn đấy....Anh nhìn xem..tóc anh là màu bạch kim này cộng thêm cái mặt băng ngàn năm không tan của anh coi,nhìn như là một con ma cà rồng ấy...còn tôi này tóc màu đỏ nâu cộng thêm cái khuôn mặt tươi không cần tưới thì hỏi có tôi và anh có trái ngược với nhau không?Đúng không ưa mà!!"Nó bực mình nói.

"Làm trò ở đây đủ rồi về!!"Julia nói.

"Nhục!!"Gia Lâm phán.

Đúng là cái bệnh "máu" của nó thì chỉ có hai cô mới chịu được nhưng lại không có cách nào trị được.Lần này đụng phải thằng anh hai của nó thì cái bệnh của nó lại bùng nổ thêm.Nhục!!đúng nhục mà.Nó bị hai con bạn lôi đi cũng ức chế lắm nhưng bụng kêu rồi nên phải về nhà chiến cho no.

"Con nhỏ hâm đó là em mày thật hả?"Gia Bảo hỏi.

"Chứ không lẽ giỡn!!"Hoàng Minh nói.

"Thấy hai người có giống cái gì đâu?Hà Nam nói.

"Nụ cười của hai người họ giống lắm luôn á?"Thúy Kiều nói.

"Nhưng sao nó lại xưng hô mày tao với mày?"Hắn hỏi.

"Tại chúng mày không biết cái tiểu sử của nó thôi...nghe xong rồi chúng mày mới hiểu!!"Hoàng Minh nói.

"Vậy kể nghe!!"Hắn hỏi.

"Cứ hỏi con đó chứ đừng hỏi tao!!"Hoàng Minh lắc đầu thở dài.

"Tội của mày bà đây chưa xử nhá!!"Thúy Kiều nghéo tai Hoàng Minh.

"Cho anh xin lỗi!!"Hoàng Minh tỏ vẻ đáng yêu.

"Bà đây chắc phải học hỏi cô em gái của mày nhiều!!"Tay vẫn giữ tai của Hoàng Minh Thúy Kiều vừa xoa cằm vừa nói.

"Số điện thoại con đó mày có không?"Hắn hỏi Hoàng Minh.

"Con nào??"Hoàng Minh ngớ người.

"Con em gái mày đấy!!"Hắn cáu.

"016********"Hoàng Minh nói.

Hoàng Minh vừa nói xong nhưng vừa chợt nhận ra việc gì đó.Hắn vừa xin số điện thoại của nó con em yêu quái của anh sao.Và dường như cả bọn đều hiểu ra điều gì đó.

"MÀY VỪA LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG GÌ VẬY?"Đồng thanh.

"Làm gì?"Hắn chau mày.

"Mày vừa xin số điện thoại của em tao đấy!!"Hoàng Minh nói.

"Ừ."Hắn gật đầu.

"Đó là con gái đó!!"Hà Nam nói.

"Lại còn hung dữ nữa!!"Gia Bảo chen vào.

"Còn thuộc cung sư tử đó!!"Hoàng Minh nói.

"Đừng nói mày thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên nha!!"Thúy Kiều nói.

"CÁI GÌ??"Hoàng Minh hét.

"Chứ mày nghĩ coi...Quốc Minh,nó có bao giờ xin số điện thoại của con gái không??Thậm chí trong danh bạ của nó cũng chỉ vài số được lưu..."Thúy Kiều nói.

"Cái gì kì vậy??"Hoàng Minh ngớ người,nếu như hắn thích nó thật thì không lẽ trong tương lai hắn sẽ là em rễ của anh sao??

"Sao mày im vậy??"Gia Bảo lay người hắn.

"Đửng nói là thật nhá!!"Hà Nam nói.

"Nói đủ chưa vậy?"

Một câu lạnh lùng được phát ra khiến cho cả bọn im bặt.Lạnh hết cả sống lưng,dường như họ đã hiểu ra bọn họ đã động tới cái gì vậy??Hắn từ từ bỏ cái điện thoại xuống,băng lãnh tiến về đám bạn.

"Con em của mày...tao bắt đầu kết nó!!"Hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Minh nói.

"K...kết?"Hoàng Minh hỏi.

"Nói với nó....đời nó lên hương rồi!"Hắn lạnh lùng gằn từng chữ một.Một đứa con gái không thể nào có thể dám lên mặt với hắn như vậy.Nó thì khác xa với những đứa con gái mà hắn thấy ngay cả những đứa con gái ở trong bar,không một con gái nào có thể nói chuyện rất tự nhiên trước mặt hắn và đặc biệt hơn dám la lớn và chửi hắn thậm tệ như vậy.Cô gái này tạo cho hắn cảm giác "thú vị và mới lạ".


/117