Thiếu Tướng Yêu Nghiệt: Vương Phi Phế Vật Của Tuyệt Vương

Chương 1

/1



Chương 1

Thác nước len lỏi từ trên cao xuyên qua vách núi cùng những bụi cây rậm rạp chằng chịt. Khắp nơi trong khu rừng đâu đâu cũng thấy màu xanh rì của cây cối và cả dòng sông cũng trong và xanh hơn. Những hàng cây cổ thụ mọc vươn lên cao và rong rêu dương sỉ xuất hiện đầy trên các lối đi.....Tất cả đều tạo nên một khu rừng nguyên sinh với khung cảnh đầy hoang sơ và nguyên thủy.

Khung cảnh này phải nói là vô cùng xinh đẹp nếu như bên trong không phải đang xuất hiện một cuộc đuổi bắt kinh tâm động phách.

Tư Đồ Nguyệt Ly cùng một đồng đội khác liều mạng đuổi theo bóng dáng người đàn ông cao lớn phía trước. Đây là ông trùm của đường dây buôn bán ma túy và vũ khí xuyên lục địa lớn nhất hiện nay. 3 tháng trước, cô cùng các thành viên trong đội đặc nhiệm SWAG đã bắt đầu theo dõi và truy bắt họ. Nhưng cô không ngờ, đến phút cuối lại bất cẩn để cho người đàn ông này trốn thoát ngay trước mặt. Vì thế, cô mới quyết định liều lĩnh cùng đồng đội là Huỳnh Thi đuổi theo, bởi cô biết, nếu như để hắn thật sự trốn thoát thì đây nhất định sẽ là một mối họa ngầm, không chừng còn liên lụy đến cả những người dân vô tội.

Phía trước là vách núi cao sừng sững, Chu Thiệu không thể nào chạy tiếp được, và dường như hắn cũng không có ý định chạy nữa. Xoay người đối diện với Tư Đồ Nguyệt Ly, Chu Thiệu khẽ nhếch miệng cười:

" Tư Đồ Thiếu Tướng, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô nhất định sẽ đuổi theo. Can đảm thật!"

Nhíu mày, Tư Đồ Nguyệt Ly nhìn hắn, cầm khẩu súng CZ 83 lên, nhắm thẳng: " Chu Thiệu, tất cả đàn em của anh đều bị bắt, anh cũng sẽ không trốn được đâu, còn không mau chóng đầu hàng!"

" Tư Đồ Nguyệt Ly, cô nghĩ như vậy là có thể bắt được tôi rồi sao? Tôi tặng cô một câu: chưa đến phút cuối thì chưa thể nào biết được người thắng là ai đâu!" Giọng điệu vẫn bình thản như không, dường như hiện tại tội phạm đang bị truy bắt không phải là hắn mà là một người khác.

Tư Đồ Nguyệt Ly ngay lúc này lập tức cảm nhận được một luồng sát khí như có như không bên cạnh. Nhanh như cắt, cô xoay người lại nhưng lại xảy ra một chuyện mà cô sẽ không bao giờ có thể ngờ tới. Huỳnh Thi, đồng đội mà cô tin tưởng nhất bây giờ đang chĩa súng vào cô với ánh mắt lạnh thấu xương. Tình cảnh bây giờ, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra: nội gián, cô ta lại là nội gián. Người từng cùng cô sát cánh chiến đấu, vào sinh ra tử lại chính là kẻ phản bội.

" Tại sao?" Tư Đồ Nguyệt Ly hỏi. Mặc dù ngữ điệu có vẻ bình thản nhưng lại dễ dàng nhận thấy sự lạnh lẽo phát ra từ giọng nói.

" Tại sao ư?" Huỳnh Thi bật cười thành tiếng: " Tư Đồ Nguyệt Ly, cô không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Tài năng của cô, mỹ mạo của cô, tất cả đều khiến tôi phải chán ghét. Tôi không hiểu, rốt cuộc bản thân kém cô ở điểm nào mà tại sao ánh mắt của mọi người chỉ luôn hướng về một mình cô. Tại sao tôi lại phải sống dưới ánh hào quang của cô ! Tôi không cam tâm, không cam tâm!"

" Chỉ vì lý do ấu trĩ đó mà cậu lại lựa chọn phản bội tôi, phản bội đồng đội cùng đất nước của mình hay sao? Sao cậu có thể làm mọi người thất vọng được, họ đã tin tưởng cậu đến thế cơ mà!" Tư Đồ Nguyệt Ly tức giận hỏi. Quen biết hơn 10 năm trời, cô không hề hay biết, thì ra người bạn mà cô tin tưởng nhất lại có thể vì lòng ghen tị mà có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

" Thì sao? Tư Đồ Nguyệt Ly, cô nên nhìn cho kỹ, hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào? Cô nghĩ nếu cô chết ở nơi khỉ ho cò gáy này thì họ có thể biết là tôi làm sao? Đừng ngu ngốc nữa." Huỳnh Thi châm chọc nói.

Tư Đồ Nguyệt Ly nhìn cô ta, trong mắt không giấu nổi sự khổ sở. Thật không ngờ, làm bạn bè 10 năm, làm đồng đội 6 năm, nhưng cuối cùng tất cả cũng không thể nào so sánh nổi với danh vọng phù hoa. Cô lắc đầu cười khổ, sau đó nhanh như cắt giơ chân đá vào khẩu súng trên tay Huỳnh Thi khiến nó lập tức văng ra xa, sau đó định tiếp tục đối phó với Huỳnh Thi thì ngay lúc này, bụng cô lại bất chợt đau rát dữ dội, cả người cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật, thần trí không rõ ràng. Chẳng bao lâu, từ miệng lại chảy ra vệt máu đỏ tươi.

" Cô.... đã làm gì?" Tư Đồ Nguyệt Ly khó khăn mở miệng.

Huỳnh Thi nhìn Tư Đồ Nguyệt Ly đau đớn quằn quại, khẽ nhún vai : " Cũng không có gì, chỉ là cho cô dùng một chút Colchicin thôi. Thế nào, rất thống khổ phải không? Cô yên tâm đi, chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ cho cô chết một cách thật thống khoái.Ha....ha...ha" Càng nói, Huỳnh Thi càng trở nên điên cuồng.

Một khắc sau: " Huỳnh Thi, nếu cô muốn cô ta phải thống khổ thì hiện tại đã làm được rồi đấy. Đừng tốn thêm thời gian vô ích nữa. Nếu bây giờ cô còn không nhanh chóng giải quyết thì tôi nghĩ người chút nữa bị giải quyết chính là cô đó." Chu Thiệu đứng gần đó lười nhác nói.

Huỳnh Thi liếc nhìn Chu Thiệu, nhíu mày: " Tôi biết mình phải làm gì, không cần anh xen vào."

Chu Thiệu nhún vai bất cần. Cô ta có làm sao thì cũng chẳng liên quan tới anh, dù sao hai người cũng chỉ là hợp tác qua lại mà thôi.

Huỳnh Thi nhặt khẩu súng bị đá văng lúc nãy lên, nhắm thẳng vào ngực trái của Tư Đồ Nguyệt Ly, dứt khoát bóp cò.

Mặt trời đang dần ngã về tây, ánh chiều tà cũng bắt đầu trải dài không dứt trên khu rừng nguyên sinh xanh tươi rộng lớn. Bất chợt, từ sâu bên trong khu rừng, đột ngột vang lên 3 âm thanh thật đinh tai nhức óc, khiến những loài sinh vật bên trong cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía.

" Đoàng....Đoàng......Đoàng"

Tư Đồ Nguyệt Ly ngã xuống, hình ảnh cuối cùng và duy nhất đập vào mắt cô chính là vẻ mặt điên cuồng của Huỳnh Thi. Đến bây giờ cô mới biết, tin tưởng một người đã khó, tin tưởng đúng người càng khó hơn.

Hết chương 1 ( cho mình ý kiến với)


/1