Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 75 - Chương 69

/156


Edit: voi còi

Trong sa trướng màu đỏ, Bách Lí Dung Cẩn cùng Hạ Thính Ngưng đối diện nhau, trong mắt đều rõ ràng có bóng dáng của đối phương.

Hạ Thính Ngưng không tự giác rụt lui ngón chân trắng nõn, hai chân ở trên thảm lửa đỏ có vẻ phá lệ trắng nõn đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng mím môi, ngồi ở trên giường chờ Bách Lí Dung Cẩn ra tiếng trước.

Bên trong một mảnh an tĩnh, chỉ có sa trướng màu đỏ nhẹ nhàng phiêu động, trên bàn khi nến đỏ cháy phát ra tiếng 'lách tách' rất nhỏ.

Làm cho người ta cảm thấy một chút bất an, Hạ Thính Ngưng giật giật môi, lại có chút buồn bực, sao còn không mở miệng nha, nàng đều đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng đừng đợi đem nhẫn nại của nàng đều hết sạch.

Thật lâu sau, Bách Lí Dung Cẩn mới nhẹ nhàng cười, cả người nhất thời lóa mắt đến nỗi ngay cả bốn phía đỏ tươi đều mất đi nhan sắc. Hắn chậm rãi tới gần Hạ Thính Ngưng, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp mắt thẳng tắp nhìn nàng, bàn tay trắng noãn thon dài khẽ vuốt lên hai má phấn nộn của đối phương.

Theo động tác Bách Lí Dung Cẩn tới gần, Hạ Thính Ngưng hơi hơi trừng mắt nhìn, tận lực điều chỉnh hô hấp của mình. Trải qua vừa rồi một phen xây dựng tư tưởng, lúc này trong lòng nàng đã không băn khoăn bất an như vậy. Chuyện tới trước mắt nàng ngược lại càng tỉnh táo lại.

Hai má truyền đến xúc cảm ấm áp từ hai tay của hắn, Hạ Thính Ngưng kinh ngạc nhìn đối phương một chút hướng nàng tới gần.

Đôi mắt xinh đẹp của Bách Lí Dung Cẩn bình tĩnh nhìn Hạ Thính Ngưng, theo khoảng cách giữa hai người càng lui càng ngắn, gần đến có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng, mềm nhẹ đặt lên cánh môi hồng nhạt sáng bóng mê người kia của Hạ Thính Ngưng, mềm nhẹ vô cùng khẽ hôn. Mang theo một loại cẩn thận nhu tình.

Hạ Thính Ngưng chỉ cảm thấy trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp non mềm êm dịu, khiến nàng không tự giác nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, hai tay cũng không khỏi đặt lên vạt áo trước của Bách Lí Dung Cẩn, nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Bách Lí Dung Cẩn càng hôn càng sâu, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của Hạ Thính Ngưng, môi cùng lưỡi nhất thời giao triền ở cùng nhau. Lúc đầu hai tay của hắn ôm má của nàng, lúc này cũng sửa vì một tay vòng qua cái cổ mảnh khảnh của đối phương, một tay lại gắt gao nắm chặt ở thắt lưng đầy một nắm tay kia của nàng.

Hô hấp của Hạ Thính Ngưng không khỏi có chút hỗn loạn, cả người nhẹ nhàng yếu đuối ỷ tại trong lòng Bách Lí Dung Cẩn, nàng nếm đến trong miệng hắn mang theo hương rượu, nhưng lại cảm thấy có chút say.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi anh đào mềm mại như cánh hoa của Hạ Thính Ngưng, lúc này nếm đến mùi hoa đào nhàn nhạt, bên môi không khỏi gợi lên một chút cười yếu ớt, hương vị này, là vừa rồi nàng ăn hoa đào tô (bánh hoa đào xốp giòn).

Đang lúc hôn sâu, hai người cực kỳ tự nhiên nằm ngã vào trên giường lớn có trải gấm màu đỏ, thật lâu sau, Bách Lí Dung Cẩn mới nhẹ nhàng thở hổn hển, lưu luyến không rời ly khai cánh môi phấn nộn của Hạ Thính Ngưng.

Tay hắn mềm nhẹ mơn trớn môi hồng bởi vì hôn môi mà trở nên ướt át đầy đặn sáng bóng của nàng, mới vừa rồi tốt đẹp là hắn trước kia chưa bao giờ từng hưởng qua .

Mái tóc đen dài của Hạ Thính Ngưng phân tán trên chăn lụa màu đỏ chót, đen cùng hồng tạo thành bối cảnh cực kỳ tương xứng, hơn nữa da thịt nàng trắng nõn nà, ở nơi đen cùng hồng này lại làm nổi bật lên, càng là làm cho người ta có loại thị giác bị đánh sâu vào.

Trong mắt Hạ Thính Ngưng sương mù mông lung nhàn nhạt, hai gò má trắng nõn lộ ra ửng đỏ thạt mỏng, cả người có vẻ xinh đẹp cực hạn.

Bách Lí Dung Cẩn nhìn đôi mắt nàng dần dần trở nên thâm thúy, hắn nhẹ nhàng cúi đầu lại hôn đối phương, ngón tay thon dài trắng nõn một tấc một dời xuống, linh hoạt cởi ra nút buộc vạt áo thành nơ con bướm. Lúc trước trung y bởi vì hôn môi mà trở nên có chút hỗn độn, lúc này bị dịu dàng cởi bỏ, Bách Lí Dung Cẩn không phí khí lực gì liền đem theo trên người Hạ Thính Ngưng lột xuống dưới.

Vào tay là xúc cảm mềm nhẵn tinh tế, Bách Lí Dung Cẩn không khỏi động tình, lại đưa tay vươn tới sau gáy của nàng, lại ngoài ý muốn không có tìm được nút buộc cái yếm, điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy không hiểu, nghi hoặc cường chống thân mình đứng dậy, ánh vào mi mắt lại không phải là bộ dáng cái yếm mà đối phương mặc.

Cởi bỏ trung y trên người Hạ Thính Ngưng chỉ còn lại có một kiện nội


/156