Tĩnh Nữ Truyền

Chương 53 - Chương 20

/222


Tiểu công tử, tiểu công tử!

Vừa ra khỏi phố hoa, sau lưng truyền tới từng tiếng kêu gọi dồn dập, Phượng Tĩnh Xu nghi ngờ xoay người lại liền nhìn thấy một bóng dáng màu hồng phấn nhảy ra từ trong ánh đèn mờ nhạt, Die nd da nl e q uu ydo n sợi tóc đen vì người chạy mà theo làn gió nhẹ tung bay lên từng đợt, mà người gọi Phượng Tĩnh Xu, rõ ràng là đệ nhất tài tử Hoa Ngọc Dung.

Hoa công tử. Phượng Tĩnh Xu chắp tay chào hỏi.

Tiểu công tử, sao lại đi sớm vậy? Hoa Ngọc Dung nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu dừng bước, vội vàng tiến lên hỏi.

Chuyện này. . . . . . Phượng Tĩnh Xu sững sờ, không biết Hoa Ngọc Dung hỏi câu này là có ý gì, vì vậy liền thoái thác: Kẻ hèn đi cùng với gia huynh đi ngang qua Khúc Thành, hiện đang nghỉ ngơi ở khách điếm, dieendaanleequuydonn ngày mai muốn nhanh chóng lên đường, hôm nay vẫn là kẻ hèn lén chạy ra ngoài một chút, nếu không trở về, bị gia huynh phát hiện, kẻ hèn này sẽ bị mắng.

Hả? Ngày mai tiểu công tử phải đi sao? Hoa Ngọc Dung có chút tiếc nuối, thật vất vả mới gặp được một đối thủ, thời gian gặp nhau lại ngắn ngủi như thế, khiến Hoa Ngọc Dung cực kì không muốn. Không nghĩ tới nhanh như thế đã rời khỏi, Hoa Ngọc Dung tùy tiện chuyển đề tài: Không biết tiểu công tử và lệnh huynh đi nhanh như vậy là muốn đi tới đâu?

Chúng ta là muốn đi Đông Bình thành tham gia đại hội võ lâm! Phượng Tĩnh Xu nói.

Đại hội võ lâm!? Hoa Ngọc Dung đột nhiên quát to một tiếng, dọa Phượng Tĩnh Xu giật mình.

Hoa, Hoa công tử, ngươi làm sao vậy?

Hoa Ngọc Dung hưng phấn nắm hai tay của Phượng Tĩnh Xu, hai mắt sáng lên nói: Tiểu công tử, ta và các ngươi cùng đi được không!?

Hả? Phượng Tĩnh Xu há hốc mồm nhìn Hoa Ngọc Dung, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất việc phải rút tay ra.

Cho là Phượng Tĩnh Xu không đồng ý, Hoa Ngọc Dung lập tức hỏi Tiểu huynh đệ, ngươi và lệnh huynh là học trò môn phái nào vậy?

Chúng ta không có môn phái, ta và ca ca chỉ đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Phượng Tĩnh Xu nói.

Vậy thì các ngươi không thể vào được! Hoa Ngọc Dung cười thần bí, lắc đầu nói.

Tại sao vậy? Phượng Tĩnh Xu không hiểu, Không phải ai cũng có thể đi đại hội võ lâm sao?

Trước kia ai cũng có thể tham gia đại hội võ lâm, nhưng đại hội võ lâm năm nay lại phải có thư mời tự tay Minh chủ võ lâm viết mới có thể tham dự, hơn nữa điều kiện để mời đối tượng rất nghiêm khắc, phải là danh môn chính phái được công nhận trên giang hồ, hơn nữa võ công của chưởng môn phải cao cường, phẩm đức cao thượng, mới có cơ hội lấy được thư mời, không có được thư mời chỉ có thể bị chặn ngoài cửa, hơn nữa bên ngoài còn có hộ vệ trấn giữ trùng trùng điệp điệp, ai cũng đừng nghĩ muốn xông vào. Hoa Ngọc Dung tường tận giải thích tình hình của đại hội võ lâm lần này cho Phượng Tĩnh Xu biết.

Tại sao đợt đại hội võ lâm này lại có yêu cầu nghiêm khắc với người có mặt như vậy? Phượng Tĩnh Xu khó hiểu nói, trước kia khi ở trên đường chạy đi cũng không có nghe tới thư mời gì đó mà, không phải Hoa Ngọc Dung dọa chơi nàng chứ?

Lần đại hội võ lâm này không chỉ muốn chọn ra Minh chủ võ lâm, quan trọng hơn là muốn quyết định chủ nhân của trân bảo thần bí, vì vậy yêu cầu đối với người tham dự dĩ nhiên là rất nghiêm khắc rồi. Hoa Ngọc Dung trả lời.

Không phải chỉ là một cái trân bảo thôi sao? Trân bảo khắp thiên hạ có nhiều lắm, sao dường như lại cảm thấy trọng yếu như vậy? Phượng Tĩnh Xu rất là xem thường việc này.

Ngươi còn có điều chưa biết, Hoa Ngọc Dung nhìn xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy không có ai liền nhỏ giọng, tiến tới trước mặt Phượng Tĩnh Xu nói khẽ: Trân bảo lần này xuất thế ở giữa trời vào mười lăm năm trước, nghe nói lúc ấy còn có lời đồn đại, nói là người nào đạt được khối trân bảo này thì sẽ là người nắm giữ thiên hạ trong tay, về sau tin tức này một truyền mười, mười truyền một trăm, được đưa ra công khai bí mật, người biết bí mật đều cho khối trân bảo này nhất định là tàng bảo đồ chứa đựng một bảo tàng và bí tịch võ công

/222