Tĩnh Nữ Truyền

Chương 61 - Chương 26

/222


Tĩnh Ảnh vừa nghe, vỗ vỗ tay, sau đó từ cửa đi vào hơn mười người hầu đang ôm đồ trong tay.

Ngay từ khi tay trái Phượng Tĩnh Xu kéo lấy Phượng Duy Tĩnh tay phải kéo lấy Tuân Thư quan sát sân đấu võ, cũng đã có người bắt đầu chú ý đến sự hiện hữu của bọn họ, đợi đến khi hơn mười hạ nhân đi lên, sự chú ý của đám người càng liên tục bắn tới bốn người kia, trong lòng khó hiểu cũng không biết mấy người này đang muốn làm cái gì.

Chỉ thấy trong tay hơn mười hạ nhân hoặc cầm một bao lớn, hoặc bưng mâm điểm tâm, hoặc bưng một bàn trái cây, nối đuôi nhau đi tới trước mặt Phượng Tĩnh Xu. Phượng Tĩnh Xu gật đầu, vì thế mấy hạ nhân mới bắt đầu lấy đồ ra từ trong túi —— một cái bàn gấp bằng gỗ, mấy chiếc ghế xếp, một chiếc ô che nắng làm bằng gỗ, những thứ đồ này đều do Hắc Linh Lung chế tạo ra, vốn muốn làm đồ bằng nhựa, nhưng vì thời đại nhựa quả thật quá mới lạ, vì vậy đành thôi, chế mấy đồ làm bằng gỗ. Người ngoài nhìn mấy hạ nhân này giống như làm ảo thuật, mở ra từng khối cọc gỗ, biến thành một cái bàn và mấy cái ghế, còn một hạ nhân khác còn có vật gì đó bằng gỗ, hình dáng có chút giống dù giấy vẽ, nhưng lại lớn hơn dù giấy vẽ, xòe căng ra đặt ở phía sau ghế, vừa lúc chặn lại ánh nắng mặt trời. Người ngoài đưa mặt nhìn nhau —— thì ra còn có cách che nắng thế này sao? Đợi sau khi dựng bàn ghế xong, còn lại mấy hạ nhân cầm đồ trên tay đều đặt lên bàn, nào là điểm tâm, hoa quả, đồ ăn vặt, lại còn có cả một trong nhưng phát minh vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi mốt —— coca!

Sau đó Phượng Tĩnh Xu lôi kéo ba người nhàn hạ ngồi xuống, bắt đầu ăn hoa quả đặt trên bàn.

Người khác vừa nhìn, thèm ăn nuốt nước miếng, nhưng cũng đưa mặt nhìn nhau —— đây đang diễn tuồng gì vậy? Sao mấy người này lại dưng bàn ghế ngồi ở bên kia vậy hả ?

Rốt cuộc, có người nhìn không được, đứng trước mặt bốn người Phượng Tĩnh Xu, hung ác kêu lên: Tiểu mao đầu(da lông ngắn, ý nói khinh thường bốn người Phượng Tĩnh Xu còn trẻ) ở đâu tới, lại có thể quấy rối trên đại hội võ lâm!

Phượng Tĩnh Xu miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn tráng hán (đàn ông khỏe mạnh) đứng ở trước mặt nàng ầm ĩ, không biết. Lại cúi đầu bóc nho cho Tuân Thư.

Đại hán kia vừa thấy Phượng Tĩnh Xu khinh thường hắn như thế, tức giận tiến lên một bước, bàn tay nắm được cái bàn mắt thấy sẽ bị ném đi, mọi người thấy thế, trong lòng hô to, cho là lần này bốn tiểu tử mao đầu da mịn thịt mềm gặp họa rồi! Nhưng, trong chốc lát, thấy tráng hán kia vẫn duy trì tư thế lật bàn, nhưng không thấy hắn có hành động, mọi người ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lại, hóa ra là do tay của tên nam tử áo đen trong bốn người kia đặt ngay tại trên mặt bàn.

Bộ dáng kia, giống như chỉ tùy ý đưa tay đặt trên bàn, lại thoải mái ngăn trở tráng hán cậy mạnh, mọi người thầm giật mình, nam tử này, tướng mạo lạnh lùng, trầm mặc không nói, cũng rất khó khiến người ta bỏ qua sự hiện hữu của hắn, khí thế bình tĩnh này, khiến người ta vừa nhìn liền liên tưởng đến bốn chữ cao thủ võ lâm .

Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt ——

Nam tử này là ai ?

Sao lại chưa từng thấy hắn?

Thực lực của hắn thế nào?

Xem ra đại hội võ lâm năm nay lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Phía bên này mọi người đang dùng ánh mắt đưa tình nhìn nhau giữa không trung, phía bên kia, tên đại hán khiêu khích bởi vì thua trong tay một người trẻ tuổi mà cảm thấy trên mặt không chút ánh sáng, vừa muốn nổi trận lôi đình, một tiếng cười hì hì chen vào: A! Có chuyện gì sao?

Mọi người theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng màu hồng, áo trắng bồng bềnh ( thắc mắc sao bóng người màu hồng mà còn áo trắng???), như hoa hồ điệp bay múa, tóc đen bay lượn, thoáng một cái, bóng dáng này đã đi tới bên trái võ đài.

Hồng ca ca! Tuân Thư ngẩng đầu nhìn lên, ngọt ngào kêu một tiếng với Hoa Ngọc Dung.

Hoa Ngọc Dung run người một cái, nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy Tuân Thư gọi mình là Hồng ca ca, trong lòng lạnh run. . . . . .nhưng để cho hắn đi đổi y phục màu khác, hắn lại không quen, màu hồng vẫn là màu hắn thích nhất !

Tự động xem nhẹ xưng hô kì lạ của Tuân Thư, nhìn đại hán đứng ở trước bàn, nở một nụ cười phong lưu phong khoáng, ôn hòa hỏi: Vị tráng sĩ này, nhìn mặt ngươi đỏ bừng như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?

Vị đại hán kia nhận ra người trước mặt, chính là cháu ngoại của đương kim Minh chủ võ lâm ——


/222