Tịnh Thủy Hồng Liên

Chương 2: Tiệm cầm đồ Hoài Qua

/210


Thời khắc tinh mơ, nửa ánh trăng vẫn còn treo trên bầu trời phía tây, sắc trời lại dần sáng tỏ. Trong Lạc An thành chăng một tầng sương mù nhàn nhạt, tuy đã dần có người xuất hiện, nhưng vẫn rất vắng vẻ.

Cạch một tiếng, một đại môn chật hẹp ở con hẻm Lạc Nam đầu đông khẽ mở. Vạt áo lụa trắng chợt hiện ra, một thanh niên cất bước ra khỏi bật cửa. Bên trong là một tiểu quan nhi đeo đầy vàng bạc, phẫy phẫy khăn thơm lưu luyến không muốn cáo biệt với người kia, nhưng không ngờ đối phương khi ở trước mặt người khác là một tình nhân dịu dàng như nước, vậy mà lúc này ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, phạch một cái bung quạt, chậm rãi bước đi.

Nghe tiếng cánh cửa kỹ quán đóng lại sau lưng, Mộ Dung Bạc Nhai cũng dừng bước. Đúng như dự liệu, bên tai chợt vang lên tiếng gió, chớp mắt bên cạnh đã có thêm người.

Không cần nhìn cũng biết người này là người đã hại hắn suốt đêm dài đăng đẳng hãm mình trong kỹ quán miễn cưỡng cười vui__ Nhị ca tốt của hắn, Mộ Dung Nam Cẩn.

Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Danh sách đâu?”

Bạc Nhai cười lạnh hai tiếng, ngón tay nhẹ búng, một cuộn cẩm thư rơi vào lòng huynh trưởng, phẩy phẩy phiến quạt, mát mẻ nói: “Bạc Nhai tại đây đa tạ nhị ca vì tiểu đệ chi tiêu một đêm.”

Mộ Dung Nam Cẩn đã sớm không chờ nổi vội mở nhìn danh sách, nghe hắn nói thế, liền thu cuộn cẩm thư lại, hỏi: “Lời này là ý gì?”

Nam Cẩn vừa nói xong, đã bị nụ cười chói mắt mà Bạc Nhai lộ ra lúc này làm cho hồ đồ, sau đó thì nghe thấy tam đệ dịu dàng ôn hòa nói với mình: “Ngõ tầm liễu này không phải người bình thường có thể vào được, đệ đệ ta được sự khoản đãi của ca ca, tự nhiên phải tiêu pha sảng khoái một phen__ Tối qua đã đặc biệt gọi hai mươi vò Hầu Nhi Vương được ủ lâu năm từ mười tám năm trước, mời vài ba đầu bài của các kỹ quán xung quanh cùng thưởng thức.”

“Hai mươi vò…” Nam Cẩn tính toán một chút, thu nhập một năm của Kinh Giao trang tử tính ra mới có thể trả món tiền này, than thở: “Tiểu tử ngươi cũng thật xa xỉ mà.”

“Tối qua nhị ca đưa ta tới, không phải có để lại một tấm lệnh bài sao. Món tiền này đã dùng lệnh bài để thế chấp, nửa canh giờ trước đã để Tiểu Hương nhi đưa tới biệt quán của nhị ca rồi, tính ra giờ này chắc đã tới nơi.” Mộ Dung Bạc Nhai cười vô cùng sáng lạn.

Mộ Dung Nam Cẩn vừa nghe, vội lục tìm ở thắt lưng, rồi lập tức bùng nổ: “Giỏi cho con thỏ con nhà ngươi, thế nhưng, thế nhưng, ngươi biết rõ Mạc Vận nàng ghen tuông dữ thế nào mà còn gây rắc rối cho ta, ngươi…” Hắn còn chưa kịp nói xong, đã lùi ra sau ba bước, xoay người phi thân chạy đi.

Mộ Dung Bạc Nhai từ xa đứng nhìn còn không quên nhắc nhở: “Nhị ca, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cuối năm nay đệ đệ sẽ ra ngoài nghỉ ngơi, không thể làm việc công, nhị ca nhị tẩu khoan thứ cho đệ đệ một chút a!”

Thấy bóng người đi xa lảo đảo một chút, Mộ Dung Bạc Nhai cười càng lúc càng vui vẻ. Có một hắc ảnh nhẹ phiêu phiêu đáp cạnh người hắn.

“Tam công tử, kỳ thật…” Người này tựa hồ đối với tác phong bỏ đá xuống giếng của hắn vô cùng phê phán.

Mộ Dung Bạc Nhai thu liễm nụ cười, mắt nhìn phiến quạt mỏng trong tay, lúc này hắn không còn giống như ác quỷ có thể cười nhạt làm người ta nghẹn khuất chết như vừa nãy nửa. Thời tiết còn lạnh, cũng không cần huênh hoang ra vẻ, cuối cùng hắn thu lại quạt giắt vào thắt lưng nói: “Mạc Vận sau chuyện lần này, tất sẽ trông chặt hắn, trong mấy tháng ta không ở đây không nên để xảy ra chuyện gì.”

“Vâng.” Mạc Am nghe hắn an bài như thế, vội khom người đáp lời.

“Ngươi lưu lại trong kinh giúp đỡ chiếu cố, nếu để đại ca bọn họ tổn thương tới hắn, ta sẽ hỏi tội một mình ngươi.”

Trong bốn huynh đệ Mộ Dụng gia, hắn chỉ thân thiết với nhị ca, trưởng huynh thì lại liên hợp với tứ đệ đè ép họ. Kỳ thật hắn đối với tình thế trong Lạc Thành vô cùng không yên tâm. Chẳng qua do thương thế trên người không thể tiếp tục kéo dài, nếu không hắn thật không nguyện ý rời khỏi vào lúc này.

“Tam công tử, chuyến này đi xin hãy mang theo thuộc hạ.” Mạc Am biết Mộ Dung Bạc Nhai năm trước bị người ám toán, công lực mất hơn phân nửa, nói sao cũng không nguyện ý rời khỏi chủ nhân, vội quỳ xuống.

Mộ Dung Bạc Nhai đột nhiên phật mở cánh quạt không biết từ lúc nào đã cầm lại trên tay, mặt lộ ra nụ cười cao thâm khó dò.

Mạc Am thấy thần sắc đó, lòng nhảy dựng, không còn dám kiến nghị nữa, chớp người một cái đã không còn bóng dáng.

Nhìn mặt đường đá trống không, ý cười ngưng đọng trên mặt hắn. Ngán ngẩm nhìn theo hướng đi của huynh trưởng, lại thấp giọng gọi tên người đó vài lần.

“Chung quy…” Cuối cùng thần sắc hắn khẽ ảm đạm, cất bước rời khỏi.

Mộ Dung Bạc Nhai thay y phục vải bố, tự mình đánh một chiếc xe ngựa cũ kỹ, suốt đường ăn gió nằm sương chạy về phía nam.

Vượt qua Hoàng Hà, vòng qua Tần Lĩnh, một đường không ngừng đổi ngựa, mất mười mấy ngày cuối cùng đến được một tiểu thành ở bờ bắc Trường Giang. Lại xuôi theo phía nam, rời khỏi quốc thổ Đại Yến, là tới Nam Triều.

Đại Yến từ ngàn năm trước từng được Bạch Y giáo tương trợ thống nhất thiên hạ, sau đó trải qua bảy trăm năm, đến đời Yến Lệ Vương, lại bị tên bạo quân này làm nhân tâm quay lưng. Hiện tại thiên hạ bảy phần, Bắc Yến Nam Triều lưỡng bá đối lập, xung quanh Tề Sở Triệu Ngụy Tần năm quốc quốc lực gầy yếu, nhưng dần rục rịch muốn động, cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa châm lên chiến hỏa.

Khi Mộ Dung Bạc Nhai tiến vào thành Hoài Qua, đã là giữa trưa. Thời tiết mùa hạ, khá nóng bức. Nhưng dù sao thành nhỏ, tuy náo nhiệt, lại không tới mức nối đuôi va đụng, so với thành lớn ở phía bắc đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Dựa vào trí nhớ đi xuyên qua đường lớn trong thành, lại vòng qua mấy đường nhỏ, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng tìm được tới nơi.

Trước mặt là mặt đường lát gạch phiến, một bức tường ám khói bụi cao vài trượng ngăn cách một phương trời, xung quanh là bình địa trống trải hơn mười trượng không hề có nhà dân cửa tiệm, trên tường gắn một tấm biển vuông vức nghiêng xuống__ Tiệm Hoài Qua.

Với một kết cấu kiến tạo không tiếp cận người như thế, nhưng lại có người tấp nập ra vào__ việc làm ăn vẫn tốt như trước.

Tuy công lực của hắn bị tổn thất lớn, nhưng dù sao căn cơ không tồi, đến gần hơn, liền nghe thấy bên trong tường viện truyền tới tiếng trả giá của quỹ phòng tiên sinh và khách nhân, hoặc là tiếng trao đổi khe khẽ giữa các quỹ phòng tiên sinh*. Vị đạo dược phấn đuổi trùng trên các kệ hàng hóa, bầu không khí trong cửa tiệm cầm đồ này, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được.

(*Quỹ phòng tiên sinh: Người nắm giữ sổ sách, buôn bán)

Dù sao là người trẻ tuổi, Mộ Dung Bạc Nhai đè xuống tâm tình hậm hực suốt quãng đường, tay cầm roi da, quất vút lên giữa không, con ngựa khỏe mạnh chở nặng vội đi nhanh hơn.

Cửa viện to lớn không làm bậc cửa, nhưng bên trong đường lại cao hơn mặt đất một chút. Tiến vào viện, một người hỏa kế* của tiệm cầm đồ đang canh chừng nhìn thấy y, chỉ kinh ngạc một chút, vội dắt ngựa qua một bên. Tự có người khác tới dẫn y ra hậu viện.

(*Hỏa kế: Là người làm thuê, chạy việc)

“Tiêu chưởng sự mấy năm nay thế nào?” Mộ Dung Bạc Nhai vừa đi vừa hỏi người đang dẫn đường cho mình. Tiệm cầm đồ Hoài Qua này là sản nghiệp tổ truyền của nhà Tiêu quản sự lưu lại, là cửa tiệm đã hơn hai trăm năm, người của các thành trấn xung quanh đều biết ở đây lợi tức nhẹ mà danh tiếng lại tốt, nên thà đi xa hơn mười mấy dặm, cũng phải chọn nơi này để cầm cố. Mà nếu muốn tìm được nhân vật Tiêu Thanh Ngọc luôn luôn chân không chạm đất này, cũng chỉ có thể tới nơi này tìm.

“Tốt, nhưng cũng không thể nói là tốt lắm.” Hỏa kế úp úp mở mở.

“Nói vậy là sao? Rốt cuộc là tốt hay không tốt?” Mộ Dung Bạc Nhai dừng bước, cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, Tiêu chưởng sự mỗi năm đều chỉ ở lại trong cửa tiệm không quá hai tháng sẽ đi. Nhưng theo như hắn biết, từ đầu năm ngoái tới nay, Tiêu Thanh Ngọc trong mười ngày thì thường xuyên có tám chín ngày sẽ ở nhà__ Chẳng lẽ lão gia hỏa này sinh chứng bệnh khó chữa gì, không thể đi xa?

Hỏa kế cũng dừng bước, sắc mặt không bình thường, rất khó từ vẻ mặt suy đoán được nội dung bên trong.

“Ngươi nhìn cái kia__” Hỏa kế chỉ góc tường hậu viện, ra hiệu cho hắn nhìn.

Chỉ thấy dưới góc tường xám xịt, có một người trẻ tuổi thân hình khô gầy đang đứng. Người đó thân mặc bố sam màu nâu đen, eo thắt dây đới, đang đối diện tường, cúi đầu không biết đang làm gì.

Mộ Dung Bạc Nhai liếc mắt qua hỏa kế đứng bên cạnh, người đó giở khóc giở cười nói: “Y là nạn dân mà đầu năm ngoái Tiêu chưởng sự ra ngoài mang về, tên là Hoàng Linh Vũ. Nghe nói phụ mẫu của y năm kia đều bị lũ Hoàng Hà cuốn trôi, một mình y lang thang khắp nơi đến Hoài Quận thì gặp được chưởng sự. Tiêu tiên sinh vốn cảm thấy y rất khôn lanh, liền bảo y theo chưởng quỹ tiên sinh học hỏi kinh nghiệm bán buôn, không ngờ y quả nhiên chỉ một chút đã thông, rất nhanh đã nắm chắc. Hiện tại tạm thời đã thế chỗ nhị quỹ phòng rồi.”

“Nhị quỹ phòng? Đó không phải là nơi chuyên cầm cố những vật nhỏ và khế đất điền sản sao?”

“Ngươi nói đúng rồi. Có lúc cũng giúp giám định vài bức họa.”

“Vậy lúc này y không ở ngoài quầy làm việc, ở trong này làm gì?”

“Bác tiểu ca có lẽ không biết, Tiêu chưởng sự thấy y thông minh, sau thu năm ngoái đã bắt đầu dạy y tính toán sổ sách, nhưng đã học rất lâu, bàn tính vẫn hì hục lụi cụi, hôm qua lại không thể thông qua hạch toán tháng của tiệm, bị phạt đứng một ngày một đêm.”

“Phạt đứng?” Mộ Dung Bạc Nhai thập phần hồ nghi. “Ở đây luôn phạt đứng thế này sao? Đối diện tường cao? Khoảng cách không quá nửa bước?”

Không đợi hỏa kế trả lời, bên phía bờ tường truyền tới một tiếng binh, thì ra người trẻ tuổi đó cứ đứng đứng rồi tự tông đầu vào tường.

“Bác tiểu ca chắc biết rồi chứ, vừa mới qua một đêm đã ngủ gục thành như vậy, nếu không phải đứng như thế, thì không biết đã ngã bao nhiêu lần làm chó ăn bùn rồi.” Hỏa kế vừa nói, vừa nhe răng khè miệng, tựa hồ có cùng cảm giác cụng đầu vừa rồi.

Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc nhìn chân tường, chuyện của người khác trước giờ hắn sẽ không phí tâm cơ đi quản giáo, cho nên cũng không có xúc cảm giở khóc giở cười như hỏa kế.

Chỉ thấy Hoàng Linh Vũ đó xoa trán, mò mẫm đứng nguyên lại, sau đó đứng không được bao lâu, lại ngủ cụng đầu….

Có lẽ, Tiêu lão đầu thật sự rất đau đầu. hắn nghĩ.

___

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Bạc Nhai gặp Hoàng Linh Vũ, lúc đó hắn không nghĩ nhiều, tiểu tử mặt vàng gầy gò này, lại có thể gây ra nhiều chuyện thị phi như thế.

/210