Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 1: Giáng Sinh

/12


Càn Long năm thứ tám, là một năm tốt đẹp khó được.

Mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, khắp nơi Đại Thanh đều hiện ra vẻ thịnh thế phồn hoa.

Bên trong Tử Cấm Thành, nhàn phi Na Lạp thị mang thai đã lâu, sắp tới ngày lâm bồn.

Một ngày kia, trời trong nắng ấm, trời quang như tẩy.

Lúc mặt trời ngã về tây, ánh sáng mây tía đỏ cả nửa bầu trời.

Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện đám mây màu tím nhạt, trôi nổi ở phía trên tẩm cung của Nhàn phi, thật lâu cũng chưa tán đi, dần dần, ngưng kết thành một bóng dáng hình phượng hoàng, giơ cánh như muốn bay lên thương khung, bóng dáng điểu trung chi vương (vua của loài chim) hoa mỹ tôn quý kiêu ngạo bễ nghễ chúng sinh.

Trong lúc hoảng hốt dường như mọi người nghe được một tiếng phượng kêu thánh thót, cùng với âm thanh khóc nỉ non của trẻ con, hoàng ngũ nữ (con gái thứ năm) của đương triều đế vương Càn Long hoàng đế, giáng sinh.

Vị cao tăng đắc đạo được ba đời đế vương tôn sùng thỉnh cầu được yết kiến Càn Long.

Hai người vẫy lui tất cả mọi người, mật đàm trong phòng riêng.

Không có ai biết đến tột cùng hoàng đế cùng vị cao tăng đắc đạo kia đã nói cái gì, chỉ biết sau khi vị cao tăng đắc đạo kia rời khỏi, trên mặt hoàng đế mang theo nụ cười thoải mái, ban xuống một đạo ý chỉ làm cho cả hậu cung đều phải chấn động.

Hoàng ngũ nữ ban thưởng tên là Ái Tân Giác La Phượng Loan, phong Hoà Thạc Hoà Loan công chúa.

Khi hoàng thái hậu nghe đến tin tức liền kinh ngạc.

Còn không kịp đi hỏi hoàng đế nguyên nhân, hoàng đế liền đến Từ Ninh cung, cũng giống trước vẫy lui tất cả mọi người cùng thái hậu nói gì đó.

Chờ sau khi hoàng đế ra khỏi Từ Ninh cung, thái hậu đối với hoàng ngũ nữ vừa giáng sinh, Hoà Loan công chúa vừa sinh ra liền được chức vị Hoà Thạc công chúa sủng ái vô cùng, càng là đối với hoàng đế đối xử khác biệt không nói tới.

————–

Trong nháy mắt đã đến Càn Long năm thứ mười ba.

Hoà Thạc Hoà Loan công chúa sáu năm nhận hết ngàn vạn sủng ái, trong sự nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa ám hại của chúng phi tần, bình an sống đến sáu tuổi.

Không phải không có người ra tay đối với vị công chúa trời sinh dị tượng (khác thường), dường như tỏ rõ vận mệnh quý không thể nói, vừa sinh ra liền nhận được ngàn vạn sủng ái của hoàng đế và hoàng thái hậu này. Nhưng mà, kỳ quái là, trong sáu năm, cho tới bây giờ vị công chúa điện hạ này đều không bệnh không tật, đừng nói là bị bệnh, căn bản là ngay cả một chút cực khổ cũng chưa từng bị qua.

Những chuyện không thể tin được cơ hồ có thể xưng là kỳ tích này, càng làm hoàng đế cùng thái hậu khẳng định suy nghĩ của mình, càng thêm sủng ái vị hoàng nữ được ông trời chiếu cố này.

Sinh vì hoàng nữ, Hòa Thạc công chúa, trời sinh thân phận tôn quý, kế thừa dung mạo tuấn mỹ của phụ thân cùng dung nhan đệ nhất mỹ nữ Mãn Châu của mẫu thân, mặt mày như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, càng có xu thế trò giỏi hơn thầy; Cuộc sống từ nhỏ liền nhận hết ngàn vạn sủng ái, chưa từng có người dám có chút bất kính nào đối với nàng, không bệnh không tật, thân thể vĩnh viễn đều khoẻ mạnh cường tráng, dường như được cách ly ra ngoài ốm đau, nữ hài tên là Ái Tân Giác La Phượng Loan tựa hồ được nhận hết ông trời chiếu cố, chiếm được tất cả mọi sự tốt đẹp, nàng có thể có được hết thảy, không cần thiết phải cố gắng gì liền dễ dàng đạt được những thứ kia, đủ để cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều ganh tị nàng may mắn.

Càng quan trọng hơn là, bởi vì nàng thân là hoàng nữ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngôi vị hoàng đế, cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, sủng ái của hoàng đế đối với nàng vĩnh viễn đều sẽ không biến mất.

Đối với hoàng đế mà nói, Ái Tân Giác La Phượng Loan vĩnh viễn đều là nữ nhi mà hắn sủng ái nhất.

Càn Long năm thứ mười ba, đối với người nào đó mà nói, là một năm ác mộng tràn đầy bi thống đau thương.

Một năm này, Hiếu Hiền hoàng hậu Phú Sát thị vốn có mỹ danh dịu dàng đoan trang tại lúc hoàng đế đi đông tuần, đã qua đời trên đường về cung, năm đó ba mươi bảy tuổi, giữ lại, chỉ là mỹ danh hiền lương thục đức thuộc về hoàng hậu, còn có trưởng công chúa năm trước đã gả cho Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ của nhà Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thuộc Khoa Nhĩ Thấm – Mông Cổ, Cố Luân Hoà Kính công chúa.

Hiếu Hiền hoàng hậu gả cho Càn Long làm đích phúc tấn từ lúc còn niên thiếu, phu thê hai người gắn bó làm bạn hai mươi hai năm, phu thê tình thâm, ân ái vô cùng. Tuy rằng trong hậu cung còn có ba ngàn mỹ nữ, nhưng đối với Càn Long mà nói, trong lòng hắn Hiếu Hiền hoàng hậu thuỷ chung là một tồn tại đặc thù. Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, ảnh hưởng đối với Càn Long đế có thể nói là quá lớn.

Nỗi đau mất ái thê bi thống khó nhịn, Càn Long đế đem hậu sự của Hiếu Hiền hoàng hậu giao cho Nhàn phi xưa nay tương đối nghiêm cẩn ngay thẳng phụ trách, cũng ở dưới sự đề nghị của thái hậu, mồng một tháng bảy tấn phong Nhàn quý phi thành Nhàn hoàng quý phi, để nàng tạm thời thống lĩnh lục cung.

Bởi vì Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, càng bởi vì hoàng đế bi thương khó nhịn, khắp nơi trong hoàng cung đều tràn ngập không khí đè nén, không có người dám ở thời điểm này lộ ra sắc mặt vui mừng, chọc hoàng đế không vui.

Một nữ hài mặc kỳ trang nhạt màu* bước đi trên hanh lang của hoàng cung, gương mặt tinh xảo, trên mặt đều là vẻ lạnh nhạt, da thịt trắng như tuyết gần như trong suốt, trong lúc giơ tay nhất chân, sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, tôn quý tao nhã, hiển rõ thân phận không bình thường của nữ hài.

Phía sau nữ hài, vài tên cung nữ vẻ mặt cung kính, lặng lẽ đi theo, khoảng cách không xa không gần, vừa đúng, nhìn ra được là đã được nghiêm cẩn dạy dỗ qua.

Lúc đi qua Ngự Hoa viên, nữ hài nhíu mày một cái, ngược lại đi về phía một con đường nhỏ.

– Công chúa…

– Các ngươi chờ ở chỗ này. – Giọng nói nữ nài còn mang theo một tia mềm mại của trẻ con, nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt xa cách, giống như nước hồ trên núi, lạnh lẽo thấu triệt.

Biết tính cách nói một không hai của nữ hài, các cung nữ dừng bước chân, cung kính nói:

– Dạ.

Qua khỏi núi giả, bên cạnh hồ nước, một thanh niên cùng một thiếu niên đang nói chuyện vui đùa ầm ĩ, mặt mày giống nhau vô cùng tuấn tú, đôi mắt xếch hẹp dài làm bọn họ rạng rỡ lên không ít, đai lưng màu vàng bên hông tỏ rõ thân phận của bọn họ.

Nhưng mà nụ cười thoải mái trên mặt hai người, cùng không khí đè nén trong cung này, cũng là không hợp nhau.

– Đại ca, tam ca.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh gãy hai người nói chuyện.

Hai người đang nói cười dừng lại một chút, đồng thời quay qua, liền thấy nữ hài mặc y phục màu nhạt đứng cách đó không xa.

– Thì ra là Hoà Loan a… – Đại a ca Vĩnh Hoàng nhíu mày. – Sao muội lại ở trong này.

Cảm giác đối với muội muội này, không chỉ là Vĩnh Hoàng, mà tất cả huynh đệ, bao gồm Hoà Kính đã xuất giá đều rất phức tạp. Một mặt, là ghen tị muội muội này có thể được đến hoàng a mã sủng ái, đồng dạng là con của hoàng a mã, bọn họ thân là hoàng tử, nhưng không có người nào có thể được đến sủng ái không chút che giấu nào như vậy, thật giống như chỉ có Hoà Loan là nữ nhi của hoàng a mã, mà bọn họ chỉ là thần tử. Cái loại đối đãi khác nhau này, làm cho người ta thật không thoải mái. Mà Hoà Loan được hết tất cả, lại dễ dáng làm cho người sinh ra lòng ghen tị như vậy.

Nhưng là lúc chân chính đối mặt với Hoà Loan, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể chán ghét được.

Bởi vì bản thân Hoà Loan, chẳng phải loại người làm cho người ta ghét, thậm chí, nàng là một người thật dễ dàng có thể được đến người khác yêu thương.

Tính cách Hoà Loan tương đối nhẹ, đối với người hay vật đều rất lạnh nhạt, giống như vô dục vô cầu, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì được hoàng a mã cùng hoàng mã ma sủng ái mà kiêu ngạo ương ngạnh, vĩnh viễn đều là bộ dạng lạnh nhạt như vậy.

Nàng đối đãi với người ngoài đều là thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) có lễ, cơ hồ không chọn ra được một tia sai lầm. Tuy rằng tính cách nàng thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng nếu ở chung lâu sẽ phát hiện, kia chỉ là mặt ngoài của Hoà Loan, đối với người đối xử thật tình với mình, cho tới bây giờ Hoà Loan cũng sẽ không keo kiệt quan tâm.

Sự quan tâm của nàng không phải nói ở ngoài miệng, cũng sẽ không rõ ràng để ai nấy đều thấy được, quan tâm của nàng, càng như là mưa phùn ngày xuân, triền miên bao phủ trên người ngươi, mềm mại giống như gió nhẹ mùa thu lại ở tất cả mọi nơi, giống như nắng ấm ngày đông, tuy rằng đạm bạc, lại rất ấm áp.

Cho nên bọn họ ghen tị Hoà Loan được đến tất cả, nhưng không cách nào chân chính chán ghét nàng.

Nhưng là bọn họ không biết ở chung với nàng như thế nào, cho nên, trong lúc vô hình, liền có vẻ có chút xa lạ.

– Muội chỉ là đi ngang qua. – Phượng Loan thản nhiên nói. – Nghe đến bên đây có giọng nói, liền đi lại nhìn xem.

– Phải không? – Vĩnh Hoàng có chút không tin.

Vĩnh Chương năm nay chỉ có mười bốn tuổi, không thành thục bằng Vĩnh Hoàng hai mươi mốt tuổi như vậy, tính cách hắn xưa nay tương đối ngại ngùng:

– Hoà Loan muội muội, có chuyện gì sao?

– Phượng Loan chỉ là muốn nói với hai vị huynh trưởng. – Phượng Loan hơi nhíu mày. – Hiện nay vì chuyện hoàng hậu qua đời mà hoàng a mã bi thống trong lòng, hai vị huynh trưởng lại cười đùa ở Ngự Hoa Viên, nếu là bị hoàng a mã hay những người khác nhìn thấy, sợ là không ổn.

Phượng Loan xưa nay đều là có nói liền nói thẳng, không phải nàng không có tâm cơ, cũng không phải không hiểu được quanh co lòng vòng, chỉ là so với quanh co lòng vòng, nàng càng thích trực tiếp nói ra ý của mình.

Sắc mặt Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương đều trắng bệch.

Bọn họ không phải ngu ngốc, tự nhiên nghe hiểu được lời nói của Phượng Loan là có ý gì.

Bọn họ không có hảo cảm gì đối với Hiếu Hiền hoàng hậu, bà đã chết, tự nhiên bọn họ không có cảm giác gì. Nhưng là hoàng a mã không giống với a!

Nếu là bọn họ chỉ là đóng cửa lại nói thì còn tốt, trước mặt mọi người, nếu thật sự bị hoàng a mã thấy được, nhẹ nhất cũng sẽ bị hoàng a mã răn dạy một chút. nếu là nặng, chính là bị hoàng a mã yếm khí (tức giận, bỏ rơi) cũng không phải không có khả năng… Ai kêu bọn họ vừa lúc đánh vào họng súng đâu!

Nghĩ đến đây, trên trán hai người đều toát ra mồ hôi lạnh, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.*

May mắn người đến là Phượng Loan, không phải hoàng a mã! Bằng không bọn họ nhất định phải chết!

– Hoà Loan muội muội, lần này, đa tạ muội nhắc nhở. – Vĩnh Hoàng có chút phức tạp nhìn nàng.

– Không cần cảm ơn muội. – Phương Loan lắc đầu. – tâm tình của hoàng a mã mấy ngày nay không tốt, muội không hi vọng hoàng a mã lại vì chuyện này mà tức giận.

Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương nghẹn họng, trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó cũng nhịn không được lắc đầu nở nụ cười.

– Hoà Loan muội muội, muội có thể nói chuyện không cần trực tiếp như vậy không.

Phượng Loan nhíu mày:

– Nếu là ngay cả đối với huynh đệ tỷ muội cùng chung huyết mạch đều cần mang theo mặt nạ, kia chẳng phải sống quá mệt sao?

Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương đều sửng sốt.

– Muội cần phải đi Trường Xuân cung, đại ca, tam ca, muội đi trước.

Xem bóng lưng tinh tế dần dần đi xa, Vĩnh Hoàng cùng Vĩnh Chương đều ngẩn người một chút.

Huynh đệ tỷ muội… sao?

/12