Tổng Tài, Ly Hôn Đi Full

CHƯƠNG 182: NIỀM HẠNH PHÚC

/548


CHƯƠNG 182: NIỀM HẠNH PHÚC

Cuối cùng chỉ còn lại Tần Tư Lam và Cố Thiên Tầm.

“Muốn tìm tôi để vênh váo gì hả?” Tần Tư Lam nhìn Cố Thiên Tầm ngồi trước mặt mình, bắt đầu gây khó dễ. “Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô làm tôi thấy buồn nôn!”

“Nếu có thể thì tôi cũng chẳng muốn gặp cô đâu.” So với vẻ kích động của Tần Tư Lam thì Cố Thiên Tầm điềm tĩnh hơn. “Ngày trước tôi và Cảnh Nam Kiêu cũng chính là bị cô chen ngang phá hỏng, những cảm giác tôi đã từng trải qua giờ cô cũng được nếm trải đủ. Đây chính là “ác giả ác báo” mà người ta hay nói đó.

Tần Tư Lam nắm chặt cốc trà, trừng mắt lên nhìn cô đầy giận dữ.

Cô cười nhạt. “Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải cảm ơn cô. Nếu không phải cô phá hỏng cuộc hôn nhân giữa tôi và Cảnh Nam Kiêu thì tôi cũng không gặp được Mộ Dạ Bạch.”

“Đủ rồi! Cố Thiên Tầm, cô đừng vội đắc ý! Phong thủy tuần hoàn, rồi có ngày cô sẽ còn thê thảm hơn tôi. Ngày đó tôi và Hoắc Thanh Uyển nhất định sẽ đứng nhìn và cười vào mặt cô!”

Lời nói của Tần Tư Lam chắc như đinh đóng cột khiến tim cô thắt lại, bất giác rùng mình.

Tần Tư Lam nhếch môi cười giễu cợt. “Hóa ra cô cũng biết sợ cơ à.”

Cố Thiên Tầm nhìn cô ta một cái, không muốn nói tiếp cái chủ đề này nữa, liền vào đề chính lý do hôm nay mình đến đây. “Nếu có thời gian thì mong là cô đến bệnh viện một chuyến.”

“Tuy là tôi cũng giống như cô, rất không thích mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng...” Hàng lông mi cô khẽ rung lên, nghĩ đến lúc ở trong viện những lời hối lỗi và tình cảm nghẹn ngào mà mẹ cô nói trong lúc hôn mê khiến tim cô đau như bị kim đâm. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Tư Lam. “Mẹ cảm thấy rất có lỗi với cô. Giờ bà ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhưng dù là trong cơn mê vẫn luôn gọi tên cô. Nếu cô chịu đi thăm bà có lẽ bệnh tình của bà sẽ đỡ hơn rất nhiều.”

“Cô đùa tôi à?” Tần Tư Lam nhìn Cố Thiên Tầm, mắt đầy giễu cợt. “Cố Thiên Tầm, đó là mẹ cô, cô nói nhiều như vậy với tôi để làm gì? Kể cả bà ấy chết thì cũng chả liên quan gì đến tôi.”

“Tại sao cô không chịu thừa nhận bà ấy là mẹ cô?” Ánh mắt sắc bén của Cố Thiên Tầm nhìn thẳng vào cô ta. “Chỉ bởi vì sự tồn tại của bà ấy đã phá vỡ sự ảo tưởng sức mạnh của cô à? Cô cho rằng mình là người của Mộ gia rồi, đổi sang họ Mộ thì có thể cao hơn hơn người, cho nên cô khinh thường tất cả, kể cả mẹ mình hay sao?”

Cố Thiên Tầm cười nhạo một tiếng. “Tâm hồn của một người không vì tên họ mà trở nên cao quý hơn đâu, đấy là còn chưa nói đến chuyện cô giờ vẫn là họ Tần chứ không phải họ Mộ.”

Tất cả những suy nghĩ trong lòng bị một câu nói của Cố Thiên Tầm vạch trần, mặt Tần Tư Lam khó coi đến cực điểm, cô ta nổi giận đùng đùng. “Cố Thiên Tầm, cô là cái thá gì mà dám lên tiếng dạy bảo tôi hả?!

Cố Thiên Tầm cũng đứng lên theo, đối mặt với ánh mắt đầy giận dữ của cô ta, bình tĩnh nói tiếp. “Cho dù cô không chịu thừa nhận thì cả đời này dòng máu chảy trong người cô cũng là của mẹ tôi ban tặng cho. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này coi thường bà ấy thì cô cũng không có tư cách làm như vậy!”

Mắt Tần Tư Lam tóe lửa, giơ nhằm hướng Cố Thiên Tầm giáng xuống một cái bạt tai.

Cô đang định giơ tay ra đỡ thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, giữ tay Tần Tư Lam lại.

“Dạ Bạch?” Dáng người cao lớn đó vừa xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mộ Dạ Bạch nhìn cô một cái vỗ về rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang phía Tần Tư Lam sắc nhọn. “Định giở thói xấc xược ra với ai hả?”

“Anh bỏ ra!” Tần Tư Lam nhìn anh kinh hãi, bàn tay bị bóp chặt muốn gãy đến nơi, cô ta đau đớn nhăn nhó. “Mộ Dạ Bạch, anh buông ra! Đau quá!”

Cô ta vặn vẹo vài cái, bàn tay tím đỏ lại. Thần sắc Mộ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn cô ta cảnh cáo một cái rồi mới hất tay ra.

Cả người cô ta bị hất ngã nhào vào ghế sofa, ôm chặt bàn tay đỏ bầm, tức giận trừng mắt lên nhìn bọn họ.

“Chúng ta đi thôi.” Mộ Dạ Bạch nắm tay Cố Thiên Tầm định rời đi. Bước chân Cố Thiên Tầm ngưng lại trong giây lát, cô nhìn Tần Tư Lam rồi nói: “Cho dù cô có chịu thừa nhận hay không thì bà ấy vẫn là mẹ cô. Năm xưa phải đưa cô vào cô nhi viện cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

“Không đời nào! Tôi không bao giờ có loại người thân như các người! Các người thật dơ bẩn!” Tần Tư Lam gào lên.

Cố Thiên Tầm giận đến run người.

Mặt Mộ Dạ Bạch cũng sắc lạnh theo, anh nhìn Tần Tư Lam, gằn giọng từng chữ một: “Nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa xem!”

“......” Tần Tư Lam run bắn người, cô ta bị sự lạnh lùng đáng sợ của Mộ Dạ Bạch làm cho lạnh toát sống lưng.

Mộ Dạ Bạch trừng mắt nhìn cô ta: “Trước khi lên tiếng khinh miệt người khác thì thử nhìn lại bản thân mình xem có đủ tư cách nói những lời đó không! Muốn bước vào Mộ gia....”

Ngừng một lát rồi anh nhếch môi lạnh lùng nói tiếp. “Chờ kiếp sau đi.”

Nói xong, không thèm để ý đến khuôn mặt tái mét đi của Tần Tư Lam, anh dắt tay Cố Thiên Tầm bước ra khỏi nhà hàng.

Tần Tư Lam tức giận đứng đó, đám nhân viên đều nhìn về phía cô dò xét rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Tần Tư Lam cắn môi, trừng mắt lên nhìn họ quát. “Nhìn cái gì? Có muốn tôi bảo bố tôi cho các người nghỉ việc hết không hả?”

Đám nhân viên xung quanh lập tức ho khan một vài tiếng rồi dần tản đi hết, ai về làm việc của người nấy.

Tần Tư Lam tức đến đỏ mắt, cũng không còn mặt mũi nào đứng lại để người ta chỉ trỏ nữa liền lập tức xách túi đi khỏi.

“Tính nết cô nhị tiểu thư này thật không bằng một góc Mộ tổng.”

“Nhị tiểu thư gì chứ, còn chưa được đổi sang họ Mộ cơ mà! Không nghe Mộ tổng bảo muốn vào nhà họ Mộ thì đợi kiếp sau à?”

“Giờ còn chưa chính thức vào Mộ gia mà đã hung dữ như vậy rồi, chẳng biết sau này còn thế nào nữa.”

Đi ra khỏi nhà hàng, Mộ Dạ Bạch vẫn luôn nắm tay cô không buông.

Những nhân viên đi lại trong khách sạn đều cúi đầu chào. Mộ Dạ Bạch chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Không ít các cô nhân viên trẻ nhìn theo Cố Thiên Tầm với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Từ cô bé lọ lem vụt một cái sắp trở thành phu nhân tổng tài, sự may mắn này phải tu mấy kiếp mới có được?

Hơn nữa, lại còn là cô bé lọ lem đã từng ly hôn.

“Em khó chịu à?” Mộ Dạ Bạch nắm tay cô, không đi về phía tòa hành chính mà ngược lại đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời.

“Anh yên tâm, em không sao.” Cô lắc đầu, cố gượng cười. “Những lời Tần Tư Lam nói em đều chưa từng để bụng.”

Khóe môi Mộ Dạ Bạch khẽ cong lên. “Tốt nhất là như vậy. Lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”

“Trong khách sạn không phải có nhà hàng sao?”

“Em vẫn còn có thể ngồi đó mà nuốt được à?” Mộ Dạ Bạch vừa thắt dây an toàn vừa nói. “Anh thì không nuốt nổi.”

Cố Thiên Tầm cười nhẹ. “Mộ tổng, đó là nhà hàng của anh, đến anh còn không nuốt nổi thì thử hỏi các khách hàng khác phải ăn thế nào đây?”

“Ừm, có lẽ cần phải nhắc nhở Vũ Sâm để cậu ta chuẩn bị thực đơn mới thôi.”

Hai người cười nói vui vẻ. Anh chọn một nhà hàng gần khách sạn để ăn trưa.

Lúc ăn xong, bước ra khỏi nhà hàng cũng đã hơn 2 giờ chiều.

“Còn một tiếng nữa là phải về làm việc rồi.” Cố Thiên Tầm nhìn đồng hồ. “Em bắt taxi về công ty luôn, công việc của anh bận rộn như vậy, không cần đưa em về nữa đâu.”

Chỉ tính lúc ăn cơm thôi mà điện thoại anh đã reo hơn chục cuộc rồi. “Đi với anh đến một nơi này nữa. Nhanh thì chắc khoảng nửa tiếng là xong.” Mộ Dạ Bạch không đi lấy xe mà chỉ nắm tay cô bước đi trên phố.

“Đi đâu hả anh?”

Anh tỏ ra bí hiểm nói: “Đi rồi em sẽ biết.”

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nhìn sang thấy khuôn mặt anh thư thái, khóe miệng khẽ cười khiến cô cũng hồi hộp mong chờ.

Kết quả...

Đi bộ khoảng 2 phút sau thì anh dừng lại trước một cửa hàng trang sức đá quý.

“Ở đây hả?” Cô kinh ngạc. Mộ Dạ Bạch dắt tay cô bước vào.

“Mộ tổng, chào mừng anh đến.” Lập tức có người ra nghênh đón, nghe lời chào có vẻ như đã quen biết từ trước.

“Đồ lần trước tôi đặt đã đến chưa?”

“Đến rồi ạ. Mời hai người ngồi, tôi sẽ đi lấy ngay đây ạ.”

Đối phương chỉ cho họ vào chỗ ngồi chờ. Cố Thiên Tầm nhìn một lượt xung quanh, cửa hàng trang sức này là một thương hiệu nổi tiếng về đặt làm chế tác trang sức. Những người đến đây không giàu có cũng sang trọng. Bên cạnh có một đôi nam nữ đang chọn nhẫn cặp, trông họ có vẻ như là chuẩn bị cho đám cưới.

Có thể thấy được tình cảm giữa hai người rất tốt, họ thân mật xem xét kỹ càng từng cặp nhẫn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Cố Thiên Tầm ngây người ra nhìn họ.

Mộ Dạ Bạch một tay ôm cô vào lòng, nhìn cô rồi lại nhìn sang đôi nam nữ kia, hỏi. “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Đang chúc phúc cho bọn họ.” Cô nhìn hai người đó rồi nói lời cảm khái: “Giờ em cảm nhận được rằng có thể kết hôn với người mình yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mỗi người đều có những chuyện bất đắc dĩ và không thể tránh khỏi, có lẽ ông trời muốn để cho hai người yêu nhau gặp phải vô vàn những khó khăn và khổ sở.”

“Đó nhất định là ông trời muốn thử thách họ.” Mắt anh sẫm lại, nhìn vào mắt cô. “Nếu hai người thật sự yêu nhau thì dù khó khăn thử thách nào cũng không thể chia lìa được họ.”

“Thật vậy sao?” Cố Thiên Tầm tần ngần hỏi lại.

Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô, nói một cách sâu sắc: “Anh sẽ đeo bám em, giữ chặt em, cho dù em có muốn rút lui thì anh cũng sẽ không cho em cơ hội làm như vậy.”

Tim cô xao xuyến, nước mắt lưng tròng. Hai tay nắm lấy tay anh, mười đầu ngón tay đan quyện vào nhau thật chặt, không nỡ xa rời.

“Mộ tổng, đây là hàng anh đặt ạ.” Cô nhân viên cẩn trọng cầm một chiếc hộp gấm bước đến.


/548