Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 114 - Thi Tốt Nghiệp Trung Học

/142


Editor: thao1504

Cứ kéo dài tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Mạnh Tĩnh Nghiên mới nhớ tới đến chuyện đưa đề thi tốt nghiệp trung học để ở dưới hộc bàn Thành Trạm Vũ . Tất cả lỗi đều do hắn, mỗi ngày ở bên cạnh hắn đều cảm thấy không khí rất u ám, làm cho mình hận không cách hắn càng xa càng tốt, cho nên thiếu chút nữa quên đại sự này.

Tối nay nhất định phải đưa bài thi của ngày mai cho hắn hắn giải, cho dù hắn làm không xong cũng phải phải viết ra được đáp án chính xác. Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không phải thiên tài, đề thi đời trước có thể viết xuống nguyên vẹn, còn nhớ luôn đáp án ra sao, nhưng cách làm của đề thi đưa cho Thành Trạm Vũ thì ấn tượng rất mơ hồ. Con số cụ thể không thể nhớ chính xác, nhưng đáp án thì biết.

Thành Trạm Vũ rất giỏi các môn khoa học tự nhiên, ngữ văn và Anh ngữ thì không bằng. Bài thi Ngữ văn thì phần lớn điểm số chính là phân bố bài, Mạnh Tĩnh Nghiên viết hết bài ra, còn cố ý thêm một chút danh ngôn lời cùng ngụ ngôn cùng các lời dạy trong chuyện xưa ra cho hắn, viết dùm bài viết Anh ngữ cho Thành Trạm Vũ học thuộc là được.

Mấy năm nay ít nhiều gì Thành Trạm Vũ cũng biết Mạnh Tĩnh Nghiên có gì đó hơi khác với người bình thường, nên khi cầm được bài thi cũng không hỏi từ đâu mà có, liền vùi đầu ngồi trên bàn học khổ học. Số lượng mấy bộ bài thi không ít, nếu không nắm chặt thời gian thì trước khi thi không kịp học thuộc lòng được.

Lúc mẹ Mạnh đưa bữa ăn khuya cho hai đứa thấy Thành Trạm Vũ vẫn còn ở học bài, làm cho bà rất là đau lòng, hận không thể tịch thu hết bài thi của hắn, để cho hắn nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai cũng sẽ thi tốt nghiệp trung học, phải có căn bản nhất định, nếu không nắm được cốt lỗi, thì dù có thức nguyên một đên cũng không thay đổi được cái gì. Không bằng nghỉ ngơi thật tốt, để cho tinh thận thật tốt ngày mai đi thi.

Bà không hề biết, con gái mình đưa cho bộ bài thi là một nhân vật nghịch thiên, bài thi trong tay quan trọng bao nhiêu. Mạnh Tĩnh Nghiên đã bắt Thành Trạm Vũ tuyệt đối phải giữ bí mật không được cho người khác biết, cho dù là mẹ Mạnh cũng không được nói. Nên ngoài miệng đồng ý với bà sẽ lập tức đi nghỉ ngơi, nhưng sau khi ăn xong bữa ăn khuya liền ngồi vào bàn học.

Bên ngoài Mẹ Mạnh đi ngang qua, thấy trong phòng của hắn đèn vẫn sáng, trong lòng rất phức tạp, đứa nhỏ này, đến ngày cuối cùng lại cố gắng như thế. Cũng không biết hắn có chuẩn bị cho cuộc thi kia vào Trường Đại Học học, trước đó đã hỏi hắn mấy lần mà hắn đều cũng không nói. Hiện tại cũng không quản hắn nhiều lắm, nên cũng để mặc cho hắn học suốt một đêm, lâm trận mới mài gươm không bén cũng sáng mà thôi.

Thi tốt nghiệp trung học có thể nói là một trong những chuyển giao quan trọng nhất của cả đời người, mặc dù không phải là con ruột như Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng Thành Trạm Vũ cũng không được coi là một phần tử của Mạnh gia, mọi người đều vì lo lắng và khẩn trương vì hắn.

Mẹ Mạnh đương nhiên không cần phải nói, cha Mạnh mặc dù ngoài miệng không ưa người, nhìn giống như rất không ưa Thành Trạm Vũ, thật ra thì sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, dù là trong lòng có ngăn cách cũng đã sớm buông xuống, chỉ là nhún nhường không chủ động hoà thuận với Thành Trạm Vũ mà thôi.

Tối Ngày năm tháng sáu, sợ rằng cả Mạnh gia cũng chỉ có Thành Trạm Vũ bởi vì học bài đến nửa đêm, nên khi lên giường đầu dính lên gối liền ngủ mất, còn những người khác đều mất ngủ.

Sáng ngày hôm sau không tới sáu giờ, mẹ Mạnh đã rời giường, sau khi rửa mặt liền vào phòng bếp nấu nướng. Bữa ăn sáng không nên ăn quá nhiều dầu mở, bánh bao, sủi cảo, sợi mì đều làm rất đa dạng.

Những đồ ăn này bên ngoài đều có bán, cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mẹ Mạnh chỉ sợ mua phải đồ ăn không sạch sẽ, lỡ như bị tiêu chảy sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm bài. Thật ra thì thường ngày buổi sáng hai đứa hầu như đều là mua về ăn, chưa bao giờ xảy ra vấn đề, nhưng làm người lớn , chính là không yên lòng không phảisao?

Mẹ Mạnh cố ý để cho Thành Trạm Vũ ngủ thêm một lát để dưỡng tinh thần cho thật tốt nên không đi gọi hắn dậy, nhưng không tới tám giờ hắn liền tỉnh. Do thức đêm nên hai mắt liền thâm quần, nhưng tinh thần lại rất sáng láng.

Theo quy định thì thí sinh sẽ chia theo khu vực mà mình thi trường cao đẳng, vận khí của Thành Trạm Vũ rất tốt, trùng hợp là ở Trường Số 1, thi ở tại trường của chính mình. Trường thi gần nhà, liền tiết kiệm được thời gian phải di chuyển đến trường.

Trước khi công bố trường thi ba Mạnh còn cùng vợ mình thương lượng qua là lúc Thành Trạm Vũ thi sẽ mướn một phòng ở gần trường thi của hắn, nhằm tránh cho đứa nhỏ phải bị giày vò tới giày vò lui làm cho việc nghỉ ngơi không tốt. Có thể thấy cha Mạnh chỉ là người mạnh miệng, thật ra thì vẫn rất lo lắng cho Thành Trạm Vũ .

Ăn xong điểm tâm, cha Mạnh lái xe chở vợ con cùng nửa đứa con trai chạy thẳng tới trường thi. Ở trên đường mẹ Mạnh luôn ép buộc Thành Trạm Vũ ăn thêm, sáu sủi cảo sáu trái hạnh, hơn nữa phải ăn một sủi cảo rồi ăn một trái hạnh, nghe nói cái này gọi là ‘ may mắn ’.

Nhìn lại trên người hắn mặc, áo t shirt màu vàng, quần thể thao màu xám tro, cái này gọi là ‘ huy hoàng ’. Trên chân mang đôi gài bóng rổ Nike in số 42 và song mã, giá bảy tám trăm một đôi, cái này người ta luôn nói nó mang theo mai mắn, còn đối với số kia còn ngụ ý là rất tốt, bài thi luôn cho kết quả đúng nhất.

Bản thân của Thành Trạm Vũ thì không tin những thứ này, huống chi hắn cũng chưa từng thi tốt nghiệp trung học, không biết máy vi tính chấm bài thi có giống với giáo viên chấm hay không, đáp án sẽ chính xác với câu hỏi. Nhưng mẹ Mạnh không phải là buộc hắn làm như vậy, mà nói là làm vậy cho bản thân mình an lòng. Năm sau lúc Nghiên Nghiên thi, cũng phải học theo cách này một lần nữa. Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ cần nhìn sủi cảo cùng hạnh trong khay liền đánh nấc, trước kia mẹ không có nói nhiều như vậy, không biết từ chỗ nào đã nghe được cái này.

Lúc đầu Cha Mạnh còn cảm giác mình đã tới sớm, nhưng khi tới cổng trường học thì chỗ đậu xe cũng không thể tìm được. Người người chen nhau người và người, có thể gọi là rất hùng vĩ. Những người mà bị chứng sợ người thì không thể đến đây được, nếu không muốn bị phát bệnh.

Không lái xe vào, không thể làm gì khác hơn là cho Thành Trạm Vũ xuống xe đi bộ vào trường học. Mạnh Tĩnh Nghiên giúp hắn kiểm tra lại một lần các giấy báo thi, thẻ căn cước, bút chì 2B, viết ký tên các loại vật phẩm thì người kia chỉ nhìn chằm chằm cô, đến khi đồ được nhét vào trong người hắn một lúc lâu, mới chịu quay đầu đi vào trong biển người mênh mông chen vào trường học.

Mạnh Tĩnh Nghiên ngồi sát bên cửa xe cô nhìn bóng lưng có chút mất hồn, bị cha Mạnh tằng hắng một tiếng mới giật mình tỉnh lại.

Bà xã, em và Nghiên Nghiên về nhà đi, anh sẽ ở nơi này chờ, buổi sáng thi xong sẽ lái xe chở hắn về. Hôm nay hai người cha Mạnh và mẹ Mạnh đều tự mình cho mình nghỉ không đi làm, chỉ vì muốn chăm sóc cho Thành Trạm Vũ. Hai vợ chồng đã sớm phân công nhiệm vụ xong hết rồi.

Cha, con cùng người ở đây chờ. Mạnh Tĩnh Nghiên chủ động xin đi giết giặc.

Trời rất nóng, con còn nhỏ ở đây chờ làm gì. Hãy nhanh về nhà, giúp cho mẹ con làm việc, trên thực đơn có nhiều món ăn như vậy, một mình mẹ con làm sao có thể làm hết chứ.

Mạnh Tĩnh Nghiên xin nhưng bị cha bác bỏ, không thể làm gì khác hơn là vừa mắc cỡ vừa ngại ngùng cùng mẹ đi bộ về nhà. Thời tiết tháng sáu nóng đến nỗi làm cho tâm trạng người ta rất nóng nãy, đi về đến nhà thì cả người đã đầy mồ hôi. Không biết Thành Trạm Vũ ở trường thi như thế nào, mấy cái đề kia không biết tối qua hắn làm xong chưa, có thể dùng nhớ hết để dùng không. 14063208

Tuy chuyện này chỉ là một trong số những chuyện nhỏ cô đã tiết lộ trong mấy năm nay, nhưng chưa có lần nào khẩn trương giống như lần này vậy. Trước kia những việc không liên quan đến mình thì vắt giò ngồi xem, những người thi đó không có quan hệ gì đến cô, nhưng Thành Trạm Vũ . . . . . .

Vừa rửa rau vừa nấu ăn, từng món ăn được ra, so với cơm tối tất nhiên là rất phong phú. Mạnh Tĩnh Nghiên ở bên cạnh đi theo phụ giúp, nói thẳng với mẹ mình thật là tự giày vò mình, một nhà bốn người cùng ăn cơm trưa mà thôi, có cần nấu nhiều món ăn như vậy sao?

Nhưng mẹ Mạnh lại nói, cả đời chỉ có một lần này thôi, nhưng cũng không thể quan trọng hơn so với năm tới được chứ? Chờ đến lúc Nghiên Nghiên thi, bảo đảm còn phong phú hơn so với bây giờ.

Buổi sáng sau khi thi ngữ văn xong, khi cha Mạnh chở Thành Trạm Vũ trở về mẹ Mạnh vẫn còn ở phòng bếp nấu thức ăn, sai con gái bưng những món ăn đã làm xong lên bàn, còn đưa cho Thành Trạm Vũ cùng cha Mạnh bát đũa, kêu hai đấng mày râu ăn trước.

Thi như thế nào? Đề văn có phải là đề hôm qua mình đưa cho cậu phải không? Mạnh Tĩnh Nghiên quan tâm hỏi. Cha Mạnh có thói quen là khi vào nhà trước hết sẽ thay quần áo, trong phòng ăn liền chỉ còn lại hai người là Mạnh Tĩnh Nghiên và Thành Trạm Vũ. Ánh mắt của Thành Trạm Vũ đầy phức tạp nhìn về phía cô, nhìn đến khi bạn tiểu Mạnh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cha Mạnh thay quần áo xong đi ra ăn cơm, Mạnh Tĩnh Nghiên nhân cơ hội chạy vào phòng bếp, đến bên cạnh mẹ.

Sau khi ăn xong hắn liền bị mẹ Mạnh bắt về phòng ngủ trưa, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không kịp chờ đợi liền về phòng lên mạng tra thử đền thi tốt nghiệp. Toàn bộ đề còn chưa có hết, nhưng đề thi ngữ văn thì đã có người đăng lên trên web, không ít thí sinh mắng to đề cho rất xảo trá mình viết lạc đề rồi.

Chỉ có Mạnh Tĩnh Nghiên là thở dài ra một hơi, chỉ cần viết văn không có viết lạc đề, nên trước cô đã sửa sang lại danh ngôn lời răn vào bài thi, điểm bài văn của Thành Trạm Vũ nhất định sẽ không thấp. Càng làm cho cô yên tâm, đề viết văn không thay đổi, nói cách khác có thể trọn bộ đề thi cũng sẽ không thay đổi là rất lớn, mấy tài liệu kia đưa cho Thành Trạm Vũ đều có thể dùng được, vậy thì cô đã an tâm.

Cũng không biết lòng cô tại sao, lại lo lắng cho người ta như vậy. Thành Trạm Vũ thi tốt nghiệp trung học, cha hắn cũng không để ý, ngay cả một tin tức cũng không có, ngược lại người nhà cô nôn nóng giống như kiến bị lửa đốt.

Cũng phải nói, cha Thành Trạm Vũ và người bình thường không cùng một dạng. Hắn đối với chuyện thi tốt nghiệp trung học thật đúng là không để bụng, dù học tập học nhiều hơn trở thành con mọt sách đầu óc sẽ bị chạm mạch. Lão nhân gia ông ta cảm thấy về sau con trai sẽ thừa kế y bát của hắn, nên thành tích học tập dạng gì cũng không sao cả, thi không đậu liền trực tiếp trở về giúp hắn một tay, nếu học đại học còn phải mất đến bốn năm, lãng phí thời gian.

Từ khi Thành Trạm Vũ còn bé, hai cha con Thành gia quan hệ đã không tốt, tính tình của Thành Trạm Vũ lại rất bướng bỉnh giống như con lừa, dù là chuyện gì đã cho là đúng thì sẽ không bao giờ buông tay, nhưng cũng do cả đời này của hắn cũng chỉ có một đứa con trai là Thành Trạm Vũ, nên không có cách nào đánh cũng không có cách nào mắng được, chỉ sợ đem con trai đánh đến chạy mất sẽ không thèm nhận người cha này là hắn nữa, dù cho ở ngoài có nhiều anh em huynh đệ đi nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa, về sau không ai đưa tiễn thì rất là thê lương.

Như vậy, làm cho quan hệ của hai cha con Thành gia có chút không bình thường. Con trai thì giống như lão tử(cha), lão tử(cha) giống như con trai. Biết rõ có một tiểu cô nương của Mạnh gia đã quyến rũ con trai, hắn cũng không thể làm gì được, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Cao hơn việc thi tốt nghiệp trung học, chính là lên đại học, tán gái liền tán gái đi, chờ hắn ở bên ngoài chơi chán, chơi đến mệt rồi, biết về nhà là được rồi.

Nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, liền lấy bài thi hôm qua Mạnh Tĩnh Nghiên đưa cho hắn ra học lại một lần nữa. Lúc ra khỏi cửa phòng tinh thần rất sung mãn, hăng hái.

Gõ gõ cửa phòng của Mạnh Tĩnh Nghiên, một hồi lâu không có ai trả lời. Thành Trạm Vũ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy bạn tiểu Mạnh nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng dậy sớm như thế, sau đó về cả buổi sáng còn vào bếp tiếp mẹ Mạnh không được nghỉ ngơi, nên đã làm cho cô mệt muốn chết rồi?

Có lẽ cô nghĩ chỉ nằm ngủ một chút rồi chiều còn ra tiếp mẹ, nên chăn cũng không đắp.

Thành Trạm Vũ đau lòng giúp cô đắp kín chăn, tóc dài như thác nước, hòa hợp với mà vàng nhạt của giường tạo nên khung cảnh cực kỳ đẹp. Nhìn đôi môi hồng nhạc căng nộn của cô cổ hộng Thành Trạm Vũ chợt có cảm giác ngứa ngáy, không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi của cô.

Thận trọng đóng cửa phòng, Thành Trạm Vũ lần nữa tâm càng thêm kiên định, cô gái nhỏ này, tuyệt đối không thể bỏ qua cho.

Đi dạo lời nói: các cô nương quật quật ta đi, gần đây lười biếng. Ta phát hiện đứt đoạn đổi mới là biết ghiền, ưmh ngao

/142