Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương 7: Đi thăm cơ sở, tặng thêm ấp ám

/404


Ngày hôm sau, thừa dịp phụ thân ra ngoài, Phương Tranh đặc biệt tự ý dậy sớm, nói với Tiểu Lục một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Ngũ đi thị sát tình hình trong Phương phủ.
Từ khi Tiểu Ngũ được tiến cử lên làm chân chạy, giá trị con người liền tăng vọt, chỗ ở cũng thay đổi, đã được an bài ngụ ở một phòng mái hiên bên trong tiểu viện của Phương Tranh, để Phương đại thiếu gia tùy thời có thể sai bảo.
Phương đại thiếu gia gần đây lại có những hạng mục mới, mấy ngày nay hắn phát hiện đám người hầu trong phủ dường như là rất e ngại khi gặp hắn, có lẽ Phương Tranh đời trước uy danh quá hiển hách, ngay cả hổ thể cũng không cần động, mà đám người hầu trông thấy hắn cứ như là gặp phải Diêm Vương hiện thế, tất cả đều hành lễ cúi đầu, so với khí thế bá vương còn lợi hại hơn.
Sau khi đã điều tra được tình hình thực tế của đám kẻ hầu người hạ trong nhà xong, Phương Tranh rút kinh nghiệm xương máu, cho nên đã hạ quyết tâm phải thay đổi cái loại hiện trạng làm hắn cực kỳ bất mãn này, đương nhiên muốn thay đổi thì phải tự thân vận động.
Ngồi mà nói không bằng đi vi hành thực tế, vì thế, …Ngay khi mặt trời mới ló dạng, sáng sớm bầu không khí trong lành, Phương đại thiếu gia mang theo Tiểu Ngũ đi vi hành trong nội phủ, vòng quanh tiểu đình thủy tạ, qua hành lang gấp khúc trong lâm viên mới quay được trở ra, vòng vo gần nửa canh giờ, hai người đều đã mệt muốn đứt hơi.
Tiểu Ngũ thở hổn hển, nhịn không được mở miệng nói: "Thiếu gia, chúng ta đang tính đi đâu vậy?" Mắt thấy thiếu gia dẫn mình đi lòng vòng chung quanh một cách vô nghĩa, chỉ là một cái chuyển động khoanh tròn không có quy tắc nào cả, Tiểu Ngũ có chút lo lắng, phải chăng thiếu gia đã mắc quái bệnh?
Phương Tranh đồng dạng cũng thở hổn hển, nghe vậy tự tin cười: "Hôm nay, thiếu gia ta muốn làm một chuyện đại sự, chính là tạo điều kiện quan hệ, rút ngắn khoảng cách với nhân dân quần chúng."
Cụ thể muốn thực hiện cái "đại sự" này cần phải không ngừng đi vòng quanh? Tiểu Ngũ không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, hai người lại không ngừng chuyển, chuyển a…. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Sau một thời gian khoảng ba nén hương.
"Uy? Tiểu đình này có điểm nhìn quen mắt, có phải chúng ta đã từng đi qua rồi không?" Phương Tranh ngạc nhiên kêu lên.
Chúng ta đã đi qua chỗ này tám lần rồi! Tiểu Ngũ mệt đến nỗi muốn trực tiếp gục xuống đánh một giấc, căn bản không có khí lực để trả lời vấn đề của thiếu gia. Rốt cuộc là thiếu gia muốn làm chuyện gì?
"Này….Tiểu Ngũ,…Rốt cuộc muốn đến Tây viện thì phải đi hướng nào?" Phương Tranh có chút xấu hổ, nhưng lại không kiên nhẫn được, đành phải hỏi Tiểu Ngũ, thật sự hắn đã quá mệt mỏi.
"…"
Tiểu Ngũ chỉ dám im lặng oán thán cao xanh. Vị thiếu gia này quả nhiên không biết điều, lạc đường thì ngươi cứ nói thẳng ra, cần gì phải sĩ diện làm khổ tấm thân?
Phương Tranh cũng rất rối rắm, phụ thân không có việc gì hay sao mà đem Phương phủ xây dựng rộng lớn như vậy? Muốn làm đứa con trai bảo bối mệt chết hay sao? Tính toán với ai đây?
Được Tiểu Ngũ đi trước dẫn đường, rốt cuộc thì hai người chủ tớ cũng đi tới Tây viện.
Tây viện của Phương phủ chủ yếu là dùng cho người hầu kẻ hạ cư ngụ, người ở tại đây rất hỗn tạp, phàm là những người làm công tại Phương phủ đều tập trung sinh hoạt tại đây, bao gồm như hộ vệ, tạp dịch, đầu bếp, xa phu, quét rác, tưới hoa ..v..v ..Mặc kệ là thời đại gì, địa phương nào, luôn luôn có giai cấp phân loại như vậy. Thời gian Tiểu Ngũ làm tạp dịch cũng sinh hoạt ở Tây viện, thẳng cho đến khi Phương Tranh điều hắn về bên người làm kẻ sai vặt, lúc này mới dọn sang Đông viện. Đại khái mà nói thì đám người hầu tại Đông viện, bất luận là địa vị, hay là tiền tiêu vặt hàng tháng đều cao hơn so với Tây viện rất nhiều.
Hiển nhiên, Tây viện so với Đông viện thì tương đối tồi tàn hơn, thường ngày Phương lão gia cũng rất ít khi bước chân đến đây, cho nên đối với đám người hầu kẻ hạ sống tại đây Phương lão gia cũng không có mấy quan tâm. Cũng may ở tại nơi này, mặc dù thoạt nhìn tồi tàn, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng.
Đám người hầu kẻ hạ đều rời giường từ rất sớm, mỗi người đều khẩn trương làm công việc của mình, chỉ có đám hộ vệ trong viện là không bận rộn cho lắm, bọn họ tập trung ở một khoảng sân rộng luyện tập quyền cước, bên cạnh có một vị hán tử lực lưỡng, khôi ngô tuấn tú đang uốn nắn chiêu thức, động tác cho bọn họ.
Phương Tranh âm thầm tán thưởng: "Vẫn là nhân dân lao động thuần phác nhất a!"
Vỗ tay tán thưởng, Phương Tranh lớn tiếng nói: "Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, ngừng tay ăn điểm tâm thôi?"
Chúng nhân thấy người tới là Phương thiếu gia, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, Phương gia ba vị chủ nhân rất ít khi đến Tây viện, hôm nay ngọn gió nào lại thổi thiếu gia tới đây?
Phương Tranh thấy phản ứng của mọi người không lớn, có điểm bị đả kích, bản thân mình đã biết nhận sai, thế nào lại đối xử với người vô tội như vậy?
Phương Tranh không cao hứng nói: "Uy, ta nói các ngươi, tốt xấu gì cũng chỉ mất thêm một chút khí lực, cho chút phản ứng nhiệt tình đi xem nào?"
Mọi người như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng hướng Phương Tranh chắp tay hành lễ.
Ân, phản ứng như này tương đối hài lòng, Phương Tranh gật gật đầu, tiếp tục nói: "Hôm nay ta tới đây, không có ý tứ gì khác, chỉ muốn đi an ủi mọi người một lần, mọi người đã vì Phương gia mà làm việc khổ cực."
Chúng nhân hơi giật mình nhìn Phương thiếu gia, giống như một lãnh đạo gương mẫu đi thị sát tình hình công tác, một bên vừa tay bắt mặt mừng với bọn họ, một bên ngữ khí mười phần quan thanh liêm, nói: "Khổ cực, cố gắng làm việc cho tốt!"
"Cố lên! Ta xem ngươi rất tốt đấy nhé!"
"Làm việc phải mạnh dạn, năng nổ, không cần sợ phạm sai lầm, có ai mà chưa mắc sai lầm bao giờ đây? Các ngươi phải nỗ lực mạnh dạn, sẽ rất có tiền đồ!"
"Tiểu quỷ, không tệ lắm, bao nhiêu tuổi rồi?"
……
Nửa ngày sau, Phương đại thiếu gia trải qua một phen đóng giả lãnh đạo gương mẫu xong, lúc này mới thoả mãn, nghênh ngang rời đi, Tiểu Ngũ một đường hắc tuyến, lẽo đẽo đi theo phía sau lưng hắn.
Phương Tranh đi rồi, đám người hầu trong Tây viện mới sôi nổi thì thầm với nhau: "Thiếu gia hôm nay làm sao vậy?"
"Đúng vậy, sáng sớm đã tới đây cằn nhằn, không hiểu là có chuyện gì…"
"Thiếu gia vừa mới nói "cố lên" là có ý tứ gì? Hay là thức ăn ngày hôm qua, các ngươi cho thiếu dầu?"
"Chuyện này rất có khả năng, thật là khó hiểu ."
……..
"Thiếu gia, người vừa rồi….Biểu hiện như vậy là có ý tứ gì?" Trên đường trở về, Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi. Không có việc gì, lại chạy đến Tây viện giật vài câu chuyện tào lao, đây là việc "đại sự" theo như lời của thiếu gia nói hay sao?
Phương Tranh đắc ý cười, nói: "Không hiểu hả? Cái này gọi là "Đi thăm cơ sở, tặng thêm ấm áp", ta trước kia…Ách, trên triều đình, thường xuyên có người làm như thế, tuỳ tiện nói chuyện một chút, làm cho khoảng cách của mọi người gần gũi nhau hơn."
Tiểu Ngũ nghe được trong đầu tuy đầy mù mịt, nhưng lại liên tục gật đầu, không thể không nói, tiểu tử này là người rất thông minh lanh lợi.
Ba ngày hôm sau, sáng sớm Phương lão gia đã đi tới tiểu viện của Phương Tranh , lúc này Phương Tranh vẫn còn đang say sưa trong mộng. Sau khi xuyên việt, hắn dần dần dưỡng thành thói quen ngủ nướng, mỗi ngày mặt trời không lên quá ba sào, tuyệt đối không có ý định rời giường. Ban đầu, Tiểu Lục còn có ý thúc giục qua vài lần, nhưng Phương đại thiếu gia ngủ say như chết, sau đành phải phẫn nộ, mặc kệ cho hắn tuỳ ý.
Phương Tranh nằm mộng, cười rất khoái trá, có thể làm cho hắn nằm mơ cười thành tiếng, cũng chỉ có hai loại chuyện này nọ, thứ nhất là tiền tài, thời đại này gọi là bạc hoặc ngân phiếu, còn thứ hai chính là mỹ nữ, bộ dạng càng xinh đẹp càng tốt, ăn mặc càng ít vải càng tốt.
Phương lão gia nhảy vào trong phòng ngủ của Phương Tranh thì chứng kiến hắn đang cười tít mắt, thỉnh thoảng trộn lẫn tiếng ngáy, miệng không biết lẩm bẩm cái gì, một hàng nước dãi trong suốt, đang dọc theo khoé miệng của hắn mà chậm rãi, nhỏ từng giọt lên mặt chiếc gối.
Tiểu Lục đứng sau lưng Phương lão gia, biểu tình trên mặt vẫn hờ hững lạnh lùng, thấy chiếc gối dưới đầu Phương Tranh đã bị nước dãi thấm ướt hơn phân nửa, mà hắn vẫn chẳng thèm ngậm miệng, trong khoé mắt của Tiểu Lục chợt xuất hiện một tia tiếu ý. Mấy ngày hôm nay, Phương Tranh đối xử với nàng rất tốt, con người cũng đâu phải làm bằng gỗ đá, huống chi Tiểu Lục mới có mười năm tuổi, cho nên mấy ngày hôm nay, thái độ của Tiểu Lục đối với Phương đại thiếu gia, đã có chút hảo cảm hơn trước rất nhiều.
Nhìn thấy bộ dạng ngủ nướng của Phương Tranh không dám khen tặng, Phương lão gia chau mày, rót một chén nước lạnh từ trên bàn, không nói hai lời xông lên phía trước, hung hăng hất vào cái chăn mà Phương Tranh đang cuộn tròn, sau đó không thèm liếc mắt lấy một cái, đem chiếc chén kia úp lên mặt hắn.
"Ai da, mưa rồi! Nhà dột ! Tiểu lục, mau gọi người đến sửa nóc nhà!" Phương Tranh thất kinh từ trên giường bật dậy, hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt, miệng đã gầm rú gọi Tiểu Lục.
"Kêu la cái gì? Đồ nghiệt tử! Mặt trời đã lên quá ba sào, vậy mà ngươi vẫn còn nằm đây ngủ!" Phương lão gia sắc mặt nghiêm nghị, biểu tình cứng rắn giáo huấn nói.
"Sao phụ thân lại tới đây?" Lát sau, Phương Tranh đã hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Phương lão gia đang nổi giận đùng đùng, lom dom nhìn mình, Phương Tranh chột dạ, chỉ chỉ đỉnh đầu, nói: "Uy, nóc nhà bị dột.."
Phương lão gia căn bản không thèm đôi co với hắn mấy cái chuyện vụn vặt này, thấy Phương Tranh đã tỉnh ngủ, Phương lão gia xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hạ một mệnh lệnh: "Cho ngươi thời gian một nửa nén hương, rửa mặt, mặc quần áo xong, lập tức đến phòng khách gặp lão phu."
Phương Tranh đưa mắt nhìn theo bóng lưng phụ thân, quay đầu thấp giọng hỏi Tiểu Lục: "Tại sao ngươi không mật báo cho ta biết?"
Tiểu Lục không trả lời hắn, chỉ tặng cho Phương thiếu gia một ánh mắt đầy khinh thường.
Thay quần áo xong, Phương Tranh đi tới đại sảnh phòng khách, hướng phụ thân cùng mẫu thân chắp tay hành lễ, sau đó thành thành thật thật đứng ở một bên, cung kính lắng nghe phụ thân dạy bảo.
Phương lão gia hôm nay rất nể mặt, lại không có mắng hắn, chỉ thản nhiên phân phó Phương Tranh theo hắn đi ra ngoài.
Bước tới cổng lớn, Phương Tranh đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài, trên xe chất đầy lễ vật thượng phẩm, tơ lụa vải vóc, điểm tâm, thậm chí còn không ít vàng bạc châu báu, một đám hộ vệ Phương gia đang ưỡn ngực lập đội hình, chờ đợi phụ tử Phương gia hai người.
"Phụ thân, những lễ vật này là muốn đi tặng cho ai?"
"Câm miệng! Đi theo lão phu, đừng có hỏi nhiều." Phương lão gia không chút khách khí quát lớn.
Trên đường đi, Phương Tranh mới được biết, thì ra là phụ thân muốn dẫn mình đi tới nhà của Trần phu tử làm lễ bái sư.
"Phụ thân cũng thật là quá khiêm nhường, một xe ngựa lễ vật như vậy, chỉ sợ Trần phu tử kia cũng phải cười đến méo miệng."
"Câm miệng! Trần phu tử văn tài đức độ nổi tiếng nhất thành Kim Lăng, lát nữa tới nhà Trần phu tử, cấm ngươi không được nói năng lung tung, làm cho Trần phu tử tức giận. Nhớ cho kỹ lấy!" Phụ thân lo lắng dặn dò.
"Xin phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi nhất định một cái rắm cũng không dám phóng!"
Phương lão gia âm thầm lắc đầu thở dài, đứa con này tính tình lỗ mãng bất kham, học hành thì dốt nát không chịu nổi, có khi nào là do kiếp trước tích đức không đủ.

/404