Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 84 - Chương 76

/112


An Cẩm Tú không thể đi tìm Quan Dũng, Hướng Viễn Thanh cũng không thể tự làm quá khó coi. Hai người đều mang đầy tâm sự mà vào nhà. An Cẩm Tú nghĩ, bên người mình chỉ có Tử Uyên đúng là không đủ dùng, Hướng thái y nghĩ, An Cẩm Tú này có phải là hồ đồ thật không đây?

Thượng Quan Dũng đứng ở am ni cô cách rừng không xa. Thế Tông được bao bọc trong vòng vây của đám đại nội thị vệ, phóng ngựa lướt qua hắn. Thượng Quan Dũng đánh một quyền lên thân cây bên cạnh. Một quyền dùng toàn lực có thể đánh nát đầu địch nhân, gãy xương sống. Cây hoè già sau khi bị Thượng Quan Dũng đánh trúng một quyền, cành lá lay động hỗn loạn, nếu không phải Thượng Quan Dũng nương tay, thân cây hai người ôm mới hết có thể bị Thượng Quan Dũng đánh gãy làm hai.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Thượng Quan Dũng tưởng rằng mình kinh động trạm gác ngầm bên ngoài am ni cô, quay người thì đao đã tuốt ra khỏi vỏ, mũi dao chỉ thẳng vào yết hầu người đối diện.

“Tướng quân, ta đây.” Người tới vội đứng bất động, mau chóng hô lên.

Trong rừng đang bao phủ bởi bóng tối nhưng Thượng Quan Dũng vẫn dựa vào âm thanh phát ra mà đoán được đây là tử sĩ tên Viên Nghĩa.

“Phu nhân đang ở am ni cô?” Sau khi Thượng Quan Dũng hạ dao xuống, Viên Nghĩa liền hỏi.

Thượng Quan Dũng “Ừ” một tiếng.

“Quả đúng là phu nhân không chết!” Trong giọng điệu của Viên Nghĩa có tia vui sướng, An Cẩm Tú có ân cứu mạng huynh đệ họ, tin này đối với Viên Nghĩa đúng là không còn gì có thể tốt hơn.

“Ngươi tới đây một mình?” Thượng Quan Dũng hỏi Viên Nghĩa.

Đầu tiên Viên Nghĩa gật đầu, sau nghĩ lại ở đây không có chút ánh sáng, Thượng Quan Dũng không thấy được động tác của hắn, vội mở miệng: “Viên Uy bồi thiếu gia, ta đến đây xem tướng quân có cần hỗ trợ gì không.”

“Ngươi đã vào am ni cô?”

“Sau khi ta thấy tướng quân vào, ta cũng định vào theo nhưng khi tướng quân đả thương tên thị vệ kia, bên tường viện lại xuất hiện thêm không ít thị vị nên ta không đi theo.”

“Nơi này có trạm gác ngầm.” Thượng Quan Dũng nói với Viên Nghĩa: “Ngươi thấy sao?”

“Trạm gác ngầm mới được bố trí lại, nhân số ít nhất gấp hai lần so với lúc tướng quân tiến vào am ni cô.”

Thượng Quan Dũng mắng thầm trong bụng.

“Nếu tướng quân muốn mang phu nhân rời đi, theo ta thấy là không thể.” D.i.e.n.d.a.n.lqd Viên Nghĩa rất bình tĩnh nói với Thượng Quan Dũng. “Trạm canh gác phía trước đã gia tăng cung tiễn thủ, tướng quân có thể rút lui an toàn nhưng phu nhân không có võ công, nàng không thể rời đi được.”

Thượng Quan Dũng nhìn tường viện am ni cô, tường viện này kém hơn tường thành trì nhưng hiện giờ hắn cũng không thể xâm nhập, cũng không thể phá được tường vây bốn phía. “Ngươi và Viên Uy cũng không có cách nào mang nàng rời đi sao?” Thượng Quan Dũng hỏi Viên Nghĩa.

Viên Nghĩa đến gần Thượng Quan Dũng, thì thầm: “Canh gác ở đây đều là đại nội thị vệ, chúng ta giết chết người này thì lại có người khác xông lên, nhất định sẽ kinh động hoàng gia và quan phủ. Sau khi tướng quân dẫn phu nhân ra thì làm sao rời khỏi được kinh thành?”

“Ngươi nói không sai, chúng ta không có cách nào rời khỏi kinh đô.”

“Sau lưng am ni cô là núi rừng, thật ra có thể tạm thời trốn được, nhưng nếu quan phủ lục soát núi…”

Viên Nghĩa chưa dứt lời đã bị Thượng Quan Dũng kéo về sau mấy bước, “Có người đến đây!” Thượng Quan Dũng nhỏ giọng nói với Viên Nghĩa.

Viên Nghĩa âm thầm lắp bắp kinh hãi, thính giác của một tử sĩ như hắn mà cái gì cũng không nghe thấy, người này đã nghe được tiếng bước chân?

Hai người đợi trong rừng một lát, một đội kỵ binh chạy xuyên qua cánh rừng, một mạch chạy về phía am ni cô.

“Ngự lâm quân.” Viên Nghĩa nói nhỏ với Thượng Quan Dũng.

Thượng Quan Dũng nghiến răng, bây giờ ngự lâm quân đến đây, hắn lại càng không có khả năng mang An Cẩm Tú rời khỏi am ni cô.

“Hai người các ngươi qua bên kia, mấy người này đi phía tây! Đội các người đi…”

Không lâu sau, am ni cô truyền đến âm thanh quan tướng Ngự lâm quân bố trí phòng ốc. Thượng Quan Dũng và Viên Nghĩa cẩn thận nghe người này phân phòng, muốn tìm hiểu sai lầm


/112