Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Chương 7 - Chương 4

/8


Lệ Ảnh, đã bảo cậu đừng kêu mình là 'Di mỹ nhân' nữa mà. Nghi Di ỉu xìu nói, cậu rất bực mình đó, tạo sao lại thêm chữ mỹ nhân sau tên cậu hoài chứ, cũng tại mẹ nữa, tên gì không đặt lại đặt tên đầy nữ tính thế kia!?

Ha ha... Rồi rồi rồi, không kêu nữa... Lệ Ảnh cười khẽ trong mắt hiện sự hứng thú gian trá nói tiếp: ...Di Mỹ nhân!

Cậu... Cậu... Cậu lừa mình Nghi Di, tên đầy đủ Trương Nghi Di run rẩy chỉ vào Lệ Ảnh lắp bắp nói.

Ha ha... Nguyên một đám người cười ồ lên, run rẩy cười, còn có tiếng khe khẽ nói Di mỹ nhân a làm cho Nghi Di đỏ bừng mặt tức giận trừng mắt nhìn mọi người, đặt biệt là Lộ Mễ Ái không nể mặt cười to tới chảy nước mắt.

Các cậu.. Các cậu ngưng cười ngay cho mình! Nghi Di chỉ một đám người nói to, mặt đỏ bừng nhìn trong rất đáng yêu cũng rất đánh thương, ủy khuất nhìn mọi người, như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, trong rất đáng thương.

Khụ khụ.... Thôi nào, thôi nào, không giỡn nữa, trở về chỗ thôi mọi người! Cô ho nhẹ một tiếng, trong mắt là ý cười khẽ nói, cũng cất bước về chỗ ngồi.

Mọi người thấy Lệ Ảnh đã lên tiếng cũng không cười nữa nhưng cũng có vài người đỏ bừng mặt hay nhỏ tiếng cười mà đi về chỗ, chỉ để lại bạn học Nghi Di đứng một chỗ hậm hực dậm chân bỏ về chỗ. Một lát sau có một cậu bạn đẹp trai bước vào, cậu ấy có mấy tóc màu vàng óng và đôi mắt xanh nước, làn da trắng như nữ sinh, trên môi luôn có nụ cười nhẹ đầy ấm áp chân thành, cậu khẽ cười đi vào lớp: Chào cả nhà!

Lớp trưởng sáng tốt. Một cậu bạn tóc đen mắt đen, mặc áo thun đen quần xanh đen khoác áo khoác nâu đi ra nháy mắt tinh nghịch cười nói.

Tiểu Lâm, lại nghịch ngợm gì à? Mà cười kinh thế!? Cậu nhíu mi nhìn cậu bạn được kêu là Tiểu Lâm cười nói.

Đâu có, A Diệp cậu lại nghi ngờ mình. Nghe thấy mọi người cười trộm, Tiểu Lâm rất ủy khuất nói.

Ha ha.... Sau không thể nghi ngờ đây? Cậu luôn bày trò trong lớp mãi. A Diệp chính là Lam Diệp nói, cậu chầm chậm đi xuống chỗ ngồi.

Cậu... Hôm nay Lệ Ảnh đi học mình mới vui vẻ như vậy, chả lẽ cậu không vui? Tiểu Lâm tên đầy đủ là Du Chính Lâm lập tức phản bác lại cũng nói ra lý do mình vui vẻ như vậy.

A... Lam Diệp 'a' một tiếng, trong lòng vui vẻ như nở hoa, quên mất, tuần này cô ấy đến lớp, cậu càng cười tươi hơn: Thì ra đầu sỏ bày trò nhất lớp đến lớp, hèn gì mọi người vui vẻ đầy mặt như vậy.

Một cái liếc sắc lẻn liếc lại đây, kèm theo đó là một tiếng nói không vui nói: Ý cậu là gì? Mình rất nghịch rất quậy rất thích bày trò à, Tiểu Diệp? Chữ 'Tiểu Diệp' được cô kéo dài ra, tỏ vẻ cô rất không vui.

Du Chính Lâm thấy nhân vật chính đã lên tiếng nên rất biết điều trở về chỗ ngồi cùng mọi người xem diễn.

Đúng vậy, chỉ cần cậu lên tiếng một cái, cả lớp liền cười ồ lên, không đầu sỏ chả lẽ là gì? Lam Diệp vừa nói vừa đi đến một chỗ dưới cuối lớp ngay cửa sổ kế hành lang, để cặp lên bàn ngồi xuống.

A, thì ra là như vậy, vậy mình bớt nói một chút, mất công gây họa a~ Cô nhếch môi nói, trong lòng thầm nói hai chữ 'vô sỉ' cậu ta có thua kém gì cô đâu.

Khụ... Tuần này cậu học ở đây à? Lam Diệp ho khẽ một tiếng chuyển sang đề tài khác nếu còn tiết tục chỉ sợ cậu sẽ thành tội đồ mất, lúc trước bên khoa y học cũng có một người châm chọc nói Lệ Ảnh, kết quả là... Bị cô nói lại tới mức á khẩu không nói được gì, sau đó thì cô xách cặp đi qua khoa công nghệ thông tin học gần ba tuần mới trở lại khoa y học, mà cậu bạn đó bị cô lập từ đó tới khi Lệ Ảnh trở về khoa mới đỡ hơn, cậu cũng không muốn bị.

Ừ, chắc học ở đây vài tuần, bên kia mình học xong rồi cũng chuẩn bị cho kì thi tới rồi, ừ, hình như còn một tháng nữa nhỉ? Cô vừa nói vừa lấy xấp tài liệu dày cộp ra để trên bàn xem, chỗ cô ngồi là góc gần cuối lớp kế bên cửa sổ ngoài sân sau trường, thật ra mỗi lớp đều thiết kế nữa vòng trò bao vây bàn giáo viên, chỗ ngồi kiểu xếp theo bậc thanh để tránh bị khuất tầm mắt do bạn học ngồi phía trước che, chỗ giáo viên ngồi có một bụp tròn cao để cho giáo đứng lên cùng với một cái bàn hình chữ nhật cao khoảng 1m1, giáo viên phải đứng suốt trong tiết đó, phía sau bàn giáo viên là một bảng chiếu lớn để cho việc vừa học vừa xem.

Ừ, còn một tháng nữa là thi, cậu chắc phải có một môn phải thi sau, cậu phải chuẩn bị bài cho kĩ đấy, đừng để tụt hạng nhưng để áp lực quá, vậy không tốt đâu. Lam Diệp hơi lo lắng nhìn Lệ Ảnh, một người học hai môn không phải chuyện dễ, nhất là trong các kì thi, phải chuẩn bị bài học bài gấp đôi người khác, áp lực cũng lớn người khác, vả lại đây là kì thi cuối năm nữa, chuẩn bị bài lại học bài cũng gấp 3 - 4 lần chứ chả ít, áp lực cũng tăng lên rất nhiều, cậu lo không biết Lệ Ảnh có vượt qua kì thi và luôn giữ đầu hạng không.

Vậy mình chắc học ở đây hai tuần và các cậu cũng chuẩn bị từ bây giờ trở đi phải đi học buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối với mình để ôn thi cuối năm này, mình sẽ ở trong trường cho thuận tiện. Cô đứng lên vỗ tay nghiêm túc nói: Nếu trong kì thi ai điểm thấp làm mất mặt lớp chúng ta thì phải chịu phạt do cả lớp đề ra, các cậu đừng quên tại sao lớp chúng ta có sáu mươi tám người nhưng lớp khác thì tới hơn trăm người vì lớp chúng ta là lớp chuyên được trọng tâm bồi dưỡng, không thể để bị mất mặt hoặc bị chuyển sang lớp khác mà phải cố gắng đạt điểm cao trong cả khoa năm nhất và cả trường! Hiểu chưa?

Đã hiểu! Mọi người lớn tiếng trả lời, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết quyết tâm đạt điểm cao trong khoa và cả trường.

Lớp phó, như vậy có phải quá phiền cậu không? Cậu học hai khoa lại là lớp chuyên, như vậy cậu phải chuẩn bị và học bài rất nhiều lại còn giúp chúng tớ ôn bài nữa, như vậy sao cậu có thể chuyên tâm chuẩn bị học bài trong kì thi này? Một bạn nam tóc xoắn đeo kính đứng lên gãi gãi đầu nói, lỡ như vì bọn họ mà lỡ việc của Lệ Ảnh thì các cậu chịu trách nhiệm không nổi đâu, vì học hai khoa mà cậu ấy đã vất vả chạy qua chạy lại giữa hai khoa, những cố gắng của cậu không thể vì các cậu mà đổ bể, đây lại là kì thi cuối năm, không phải như các kì thi trước đâu!

Lệ Ảnh cười khẽ, ôn hòa nhìn mọi người, học chung với nhau gần một năm ai cũng hiểu tính cách của nhau, cũng rất quan tâm lo lắng bao che lớp, cô cũng hiểu là họ đang lo lắng cho việc học của cô, nhưng việc này cũng không thể làm khó được cô:

Yên tâm, mình nói được là làm được, việc học của mình các cậu không cần lo, chỉ cần quan tâm đến việc học của mình là được, đừng để những cố gắng của mình đổ sông đổ biển, các cậu

/8