Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 3

/131


Đường Bội cũng xem như biết không ít những nam ca sĩ và diễn viên trong giới giải trí, nhưng mà giờ phút này, những người đó cộng lại cũng không bằng người đàn ông trước mặt cô.

Anh có đôi mày đậm giống như dùng mực vẽ ra, đôi mi anh tuấn, ánh mắt có thần sáng ngời như hai vì sao, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng nhưng hoàn mỹ, đường cong của khuôn mặt tinh tế, lưu loát giống như một tác phẩm tinh xảo hoàn mỹ nhất, đừng nói đến khí phách thong dong và cường thế trên người anh, cho dù chỉ ngồi ở đó, đối mặt với người khách không mời nửa đêm xông vào phòng ngủ của mình vẫn mang khí thế tao nhã và ung dung nói không nên lời.

Đường Bội cười xinh đẹp, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy cái gì cũng không thiếu, nhưng không may không có một thân thể toàn vẹn.

Cô có thể tưởng tượng, một người đàn ông bị nói như vậy, khi lòng tự trọng của anh ta bị xúc phạm, thì một khi bộc phát cơn tức giận sẽ lớn đến mức nào.

Có lẽ anh ta sẽ trút hết cơn giận ngút trời của mình lên Đường gia chăng?.

Nghĩ dến đây, cô hơi vui sướng khi người khác gặp họa, Đường Bội tiến lên đi về phía người đàn ông vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, một tay không chút khách khí đặt ở trên ngực anh.

Cảm giác ấm áp truyền đến ở đầu ngón tay khiến cô kinh ngạc, nhưng tên đã lên dây rồi, huống hồ bây giờ cô là Đường Phỉ Phỉ.

Tay kia của cô nhẹ nhàng nắm cằm của anh, hơi nâng mặt anh lên, để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười quyến rũ nói:

“Anh… không biết tôi?”

Giọng điệu hơi có chút phiền muộn và khoa trương.

“Tôi nên biết cô?” Mặc dù đang ở thế hạ phong nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như cũ, ngay cả một chút biến hóa cũng không có.

Đường Bội cười: “Tôi là…”

Cô lại gần một chút, hơi thở như lan phả vào mặt anh: “Phỉ Phỉ a”

Tên này thốt ra từ miệng cô, khiến cô cảm thấy chán ghét nhíu nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, trên mặt lại khôi phục tươi cười, ôn nhu nói: “Nghe nói anh không thể…”

Cô mỉm cười, đem câu còn lại nuốt xuống, thế nhưng hàm ý lại rất rõ ràng.

Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận bị nói như vậy, trong lòng Đường Bội cười lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười diu dàng, thuần khiết thậm chí có chút ngây thơ, tiếp tục ôn nhu nói:

“Miễn là anh đồng ý đem hạng mục Tây Giao giao lại cho Đường gia, tối nay tôi sẽ phục vụ anh một đêm”

Cô vừa nói, ngón tay thon dài từ cằm anh trượt xuống, vẽ vòng ở trước ngực anh.

Áo tắm chất vải vốn không dày, cho nên Đường Bội không cần tốn sức đã có thể chạm vào vòm ngực rắn chắc của anh.

Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, lập tức nắm lấy cổ tay cô.

Đường Bội cảm thấy diễn trò rất mệt, khóe môi vẫn mang theo nụ cười hèn mọn nhàn nhạt, nhưng trên mặt vẫn lộ núm đồng tiền như hoa: “Thế nào?. Không đồng ý sao?”

Cô tiếp cận ngày càng gần, lúc nói chuyện hơi thở phả trên tai anh, giống như trêu đùa nói:

“Hay là anh không hiểu?. Ừm?”

Tay nắm cổ tay cô càng dùng sức hơn.

Đó là bàn tay chân chính thuộc về đàn ông, khô ráo, thon dài và có lực, không hề vì động tác của cô mà thả lỏng, cô kề sát lỗ tai anh, giống vậy, khi anh nói chuyện, hơi thở ái muội phun ở bên tai cô:

“Cô là ai?”

Giọng điệu bình bình đạm đạm, không có chút phập phồng, hay kinh ngạc, vẫn là ngữ điệu thong dong bình tĩnh như ban nãy.

Đường Bội vừa muốn đứng thẳng người, thì cánh tay kia của anh đã ấn lên bờ vai cô, rõ ràng sức lực không có bao nhiêu, nhưng dùng hết sức khéo léo, khiến cho cô cảm thấy nửa người của mình hơi bủn rủn

“Anh?!” Sắc mặt của Đường Bội hơi biến, nhưng cô trấn định lại rất nhanh, vùng vẫy bả vai, không mất bao nhiêu sức lực đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh.

Sức lực của anh không lớn, dường như không có ý ngăn cản cô, vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn cô.

Đường Bội cắn môi dưới, mỉm cười, cô đột nhiên có chút hứng thú với người đàn ông trước mặt, rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì, mà rèn luyện được sự bình tĩnh như thế. Không biết có chuyện gì có thể làm anh thay đổi sắc mặt hay không?.

Chỉ có điều, bây giờ, chuyện chính quan trọng hơn.

Cô lấn người tiến tới, dứt khoát dùng tay trái để nắm giữ hai tay của đối phương, cố định hai tay ở trên đỉnh đầu của anh, hơi thở như lan phun ở trên môi anh, cười nhắc lại:

“Tôi là Đường Phỉ Phỉ, người của Đường gia, chúng tôi muốn hạng mục Tây Giao…”

“Đường Phỉ Phỉ…”

Anh thấp giọng lặp lại lời cô nói, ánh mắt trầm tĩnh chống lại đôi mắt và nét mặt không có tí biểu cảm của cô, trong hai mắt không có ý cười, nhàn nhạt nói:

“Cô có một đôi mắt rất đẹp, tay cũng rất có sức mạnh, không phải đôi tay của một minh tinh nhỏ nên có”

Rốt cuộc anh cũng không duy trì bình tĩnh, anh động thân thoát khỏi sự áp chế của cô, cổ tay bị cô kiềm thế cũng được tự do, ngón tay thật dài trượt qua đôi mắt của cô:

“Ánh mắt của cô rất xinh đẹp”

“Anh?!”

Đường Bội đột nhiên cả kinh, cô không chút nghĩ ngợi dùng những chiêu thức tác chiến gần

“Rẹt”

Khi Đường Bội áp chế được anh lần thứ hai, bỗng nhiên chiếc áo đen vừa người lại phát lên tiếng vang nhỏ, vị trí bả vai bị rách một lỗ thật dài.

“A…”

Đường Bội thở một ngụm khí, cho dù là trong quá trình động thủ, trên mặt đối phương cũng không thay đổi nhiều lắm.

Lúc này cô quỳ một gối trên mặt đất, nhìn người đàn ông bị cô áp chế nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dù sao cũng đã đi đến bước này, cho dù là chị của cô, cũng nên nếm thử cơn giận của đế vương bóng đêm đi.

Đường Bội khẽ vươn tay vô cùng mãnh liệt kéo đai áo tắm của anh ta xuống, thuần thục cột 2 tay của anh lại, sau đó cột lên ghế tựa bên giường.

Cánh tay kia tùy tiện vén cao áo tắm của anh, che kín 2 mắt anh lại.

Trong phòng hết sức ấm áp, nhưng cô tin, không có một người đàn ông nào cảm thấy vui khi ở trong cảnh tượng: bị trói hai tay, hai mắt bị che kín, cảm giác bị một người phụ nữ khống chế nhất định sẽ bức điên những người đàn ông kiêu ngạo, cao cao tại thượng như anh ta.

“Chậc…”

Than nhẹ một tiếng, Đường Bội nghênh ngang ngồi ở bên cạnh, nói: “Nếu như không phải vì gia tộc, anh nghĩ tôi sẽ nghĩ đến anh sao?”

Cô đưa tay tùy tiện xoa xoa ngực và cằm của đối phương: “Không bằng như vậy đi, anh đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh, đêm nay sẽ hầu hạ anh thật tốt…” Cô cố ý khiến cho thanh âm của mình nghe qua như đang nín cười.

Dù sao cũng là vì muốn chọc giận người nào đó, và muốn hủy hoại thanh danh của Đường Phỉ Phỉ, cô không ngại làm khoa trương một chút.

“A…”

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng khác rồi, khuôn mặt bị che kín của anh phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp:

“Buông tha cho tôi?”.

Thân thể anh cũng không có động tác dư thừa, chỉ là biệt thự rộng rãi vốn yên tĩnh, âm thanh cảnh báo bỗng vang lên mãnh liệt, chỉ sau vài giây, trên cửa phòng ngủ đã vang lên vài tiếng gõ:

“Sở thiếu?”

Thì ra anh ta họ Sở…

Đây là lần đầu tiên Đường Bội biết, người đàn ông nắm trong tay một lực lượng và quyền lực đáng sợ cũng như có khối tài sản kết xù này họ Sở…

Cô phân tâm một chút, cũng không thấy người ở phía trên có bất kì động tĩnh gì, anh đã ngồi dậy. Rõ ràng bị trói 2 tay đã lấy lại được tự do, cho nên cô nhanh chóng xuất thêm một quyền, nhưng tay của cô lại bị anh vặn ở sau lưng.

“Sở thiếu?” Trên cửa lại truyền đến ba tiếng đập cửa.

“Không có việc gì” Sở thiếu nhàn nhạt lên tiếng.

Tiếng bước chân chỉnh tề nhanh chóng biến mất, ngón tay khô ráo của anh lại mơn trớn ánh mắt cô lần nữa, chậm rãi trượt xuống khe hở trên vai cô.

Nơi đó có một hình xăm bươm bướm màu tím, bươm bướm vỗ cánh muốn bay, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể dừng lại trên vai cô, giống như cô bị giam cầm nhiều năm ở Đường gia.

“Hồ điệp rất đẹp” Giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, cánh tay của Sở thiếu xẹt qua cánh bướm, ánh mắt nhìn ánh mắt cô:

“Nhưng ánh mắt của cô đẹp hơn”.

Chết tiệt!

Đường Bội không có nghe vào câu thứ hai của anh, tại sao cô có thể quên?. Trên vai mình có một hình xăm bươm bướm, đó là hình xăm mà người luôn giả vờ thiện lương trước mặt người khác như Đường Phỉ Phỉ tuyệt đối không thể nào có.

Cổ tay của cô khẽ động thì đối phương cũng tăng thêm lực kiềm chế.

Khóe môi của anh luôn lạnh như băng, lúc này đã có một nụ cười nhàn nhạt: “Theo tôi một đêm, tôi sẽ như em mong muốn”

“Cút”.

Cô thầm nghĩ muốn giả mạo chị gái để đắc tội với người đàn ông mà bọn họ không thể chọc vào, làm cho Đường gia vĩnh viễn không có ngày bình yên, cũng không nghĩ sẽ thật sự hy sinh bản thân mình.

Tuy rằng người đàn ông ở trước mặt rất anh tuấn, rất nhiều tiền, nhưng trong khoảnh khắc nhảy xuống biển lớn ấy, cô đã xin thề, sẽ không dựa vào và tin tưởng người khác nữa.

Từ bé, đã được huấn luyện chiến thuật đánh nhau cận kề, bây giờ chính là lúc phát huy tác dụng lớn nhất.

Gian phòng rất lớn, rộng rãi đến mức khi Đường Bội lấy lại được tự do đứng dậy còn cách người đàn ông đó bảy tám thước.

Cô lùi về phía sau một bước đã đứng ở mép phòng ngủ, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, Đường Bội cười xinh đẹp:

“Tôi cũng không muốn theo người đàn ông vô dụng”

Nói xong, cô xoay người, rồi biến mất trong màn đêm.


/131

BÌNH LUẬN