Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 7: Thiên vương

/131


Edit :An

Tiết Trạch nghe vậy liếc mắt cảnh cáo nhìn Đường Bội, ý lạnh trong ánh mắt hết sức rõ ràng. Nhưng anh cũng biết Tần Hạo Diễm không phải đang nói đùa, trong giới điện ảnh trong nước, nếu được hỏi vị đạo diễn nào không cần lo lắng về khoản tiền đầu tư phim thì người ấy không ai khác chính là Tần Hạo Diễm.

Anh ta cũng chỉ có thể xoay người vỗ vỗ bả vai của Đường Phỉ Phỉ, để cô đi hóa trang trước.

Thợ hóa trang quen thuộc của Đường Phỉ Phỉ, Nancy- cũng là người của Đường gia. Cô đứng xem ở bên cạnh một lát, cũng biết quan hệ giữa Đường Bội và Đường Phỉ Phỉ, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này đương nhiên đã chuẩn bị mười hai phần tinh thần, trang điểm cho Đường Phỉ Phỉ trở nên vô cùng xinh đẹp.

Trong lòng Đường Bội cười lạnh một tiếng, trong làng giải trí có rất nhiều bình hoa xinh đẹp, chỉ có dung mạo nhưng không có khả năng diễn xuất lọt vào mắt Tần đạo diễn thì cũng như không.

Ngược lại, cô lùi về phía sau một bước, để Đường Phỉ Phỉ rơi vào tầm mắt của Tần Hạo Diễm.

Cho dù cô ta mặc vào chiến giáp anh khí bức người, nhưng cô ta vẫn khe khẽ cắn môi dưới, giống như bị ủy khuất lớn lắm, ngay cả khóe mắt cũng hồng hồng, trông thật đáng thương.

Mày của Tần Hạo Diễm hơi nhăn lại, trực tiếp nói với Đường Phỉ Phỉ: “Diễn thử cảnh đầu với Hạ Tử Diệu xem”

Đường Phỉ Phỉ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cô rất sợ Tần Hạo Diễm bắt cô diễn cảnh đấu võ, cảnh ấy mới thực sự bộc lộ nhược điểm của bản thân mình. Nếu chỉ diễn những cảnh bình thường, tuy rằng không quen lắm, nhưng cô tin mình có thể diễn tốt hơn Đường Bội rất nhiều.

Cô vội vã gật đầu, tiếp nhận kịch bản trong tay trợ lý, nhìn lướt qua 2 lần, sau khi chuẩn bị xong thì ôn nhu nói với Tần đạo diễn: “Có thể bắt đầu, Tần đạo diễn”

Tần Hạo Diễm khẽ gật đầu, Hạ Tử Diệu nãy giờ đứng một bên xem trò hay cũng chậm rãi đi tới.

Anh ta có một đôi mắt sáng ngời giống như vì sao, ánh mắt ấy thâm thúy tựa như bầu trời đêm, ánh mắt ấy dừng ở trên người phụ nữ nào, cũng khiến họ thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu.

Nhưng những người phụ nữ như vậy lại không lọt vào mắt Hạ Tử Diệu, cũng không lọt vào mắt người đóng vai nguyên soái như anh.

Đường Phỉ Phỉ còn chưa nói chuyện, hai gò má đã ửng đỏ. Tuy rằng trên người mặc quân trang, nhưng dáng vẻ hoàn toàn giống hệt con gái.

Hạ Tử Diệu vẫn thoải mái ôm quyền thi lễ với cô, ánh mắt tràn ngập thưởng thức dừng ở trên mặt cô ta ấm giọng ân cần thăm hỏi nói:

“Tiêu công chúa”

Đường Phỉ Phỉ đã đỏ mặt, vội vàng ôn nhu đáp: “Lạc nguyên soái…”

Đường Bội vẫn ôm 2 tay trước ngực, đứng ở một bên nhìn 2 người biểu diễn, thấy thế khóe môi cong lên, quả nhiên đã nghe Tần đạo diễn hô lớn: “Cut”

Đường Bội nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt Tần Hạo Diễm thật không tốt, cộng thêm tư thế oai hùng ban nãy của Đường Bội, nếu so sánh với biểu hiện hiện giờ của Đường Phỉ Phỉ, càng khiến anh ta không hài lòng.

Tuy rằng Nancy đã tận tâm tận lực trang điểm thêm cho Đường Phỉ Phỉ, khiến cho dung mạo của cô ta càng thêm tinh xảo.

“Đường Phỉ Phỉ”

Giọng điệu của Tần Hạo Diễm không chút khách khí: “Cô đang làm cái gì vậy? Vai cô diễn không phải là đại tiểu thư được cưng chiều, mà là công chúa của một quốc gia có thể ra chiến trường, cô nên làm rõ thân phận của mình có được không?”

Khóe miệng của Đường Bội nhếch lên, cô đã sớm nghe tiếng khi quay phim Tần Hạo Diễm nghiêm khắc giống như ma quỷ, trong nước không biết có bao nhiêu nữ minh tinh đã bị anh ta mắng đến phát khóc. Bây giờ xem ra thật đúng là như vậy, bộ dạng của cô ta hiện tại vô cùng ủy khuất ngay cả vành mắt cũng đỏ lên

Tần Hạo Diễm lại càng thêm không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Diễn lại một lần nữa.”

Đường Bội đánh cuộc, Đường Phỉ Phỉ vẫn giở chứng đại tiểu thư, cô ta vẫn chưa hiểu rõ tình huống của mình sao, còn tưởng đây là ở nhà họ Đường của cô ta, vẫn tiếp tục giả bộ ủy khuất, nhưng cô ta đã quên, những người có mặt ở đây, bất kể là Hạ Tử Diệu cũng được hay Tần Hạo Diễm cũng được họ mới là nhân vật chính chân chính

Quả nhiên, vành mắt của Đường Phỉ Phỉ càng đỏ hơn, dáng vẻ như sắp khóc, sắc mặt của Tiết Trạch cũng trở nên cực kì khó coi, nhưng anh ta chỉ có thể bước lên nói với Đường Phỉ Phỉ vài câu, vỗ nhẹ bả vai cô ta tỏ vẻ khích lệ, nhưng lúc xoay người, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Bội đang dùng hai tay ôm ngực, ánh mắt anh ta sắc lẹm như dao.

Đường Bội không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ý cười bên môi càng rõ ràng.

Nếu có thể đoạt được vai diễn từ trong tay cô ta khiến cho cô ta khóc như mưa, như vậy mới thú vị.

Tần Hạo Diễm hô lớn: “Action”

Không biết Hạ Tử Diệu bị làm sao, anh ta biết rõ Đường Phỉ Phỉ vẫn chưa thích ứng được với kịch bản, nhưng mà anh ta vẫn không chút kiêng dè, ngược lại còn cố tình gây áp lực với Đường Phỉ Phỉ.

Chỉ thấy anh ta ngẩng đầu lên, đi tới trước mặt, ý thưởng thức trong mắt cũng đã phai nhạt đi nhiều, ngược lại là trên người anh ta tản mát ra khí phách ngang dọc, sát phạt, quyết đoán của một nguyên soái trên chiến trường.

“Tiêu công chúa” Hạ Tử Diệu tự nhiên thi lễ: “Hôm nay được gặp mặt công chúa trên chiến trường, phong thái của cô quả nhiên hơn người, khiến cho tại hạ say mê. Không biết tại hạ có vinh hạnh, có thể mời công thúa ở lại không?”

Khí phách toát ra trên người Hạ Tử Diệu, oai phong lẫm liệt, cao cao tại thượng, cho dù cả người mặc quân phục, nhưng thoạt nhìn giống như nha hoàn của anh ta, nào giống với phong thái của công chúa một nước.

Những nhân viên bên trong studio, khi nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt lắc đầu. Ban nãy, Đường Bội diễn thử vai này, khí phách hoàn toàn không thua kém Hạ Tử Diệu, nếu so sánh với Đường Phỉ Phỉ, hoàn toàn tốt hơn nhiều.

Trong mắt Hạ Tử Diệu lộ ra một chút ý lạnh, khi mở miệng trong lời nói đã mang theo ý châm chọc nhàn nhạt:

“Trên chiến trường, công chúa khí thế bức người, hoàn toàn không giống với hiện tại”.

Anh ta cười cười, tiếp tục nói: “Giống như thay đổi thành một người khác”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Phỉ Phỉ vốn vì hồi hộp mà tái nhợt nay đã trắng không còn chút máu.

Đường Bội cảm thấy bất ngờ, đây không phải là lời thoại trong kịch bản, không lẽ Hạ thiên vương đang cố tình giúp cô?.

Cô có chút tò mò nhìn về phía Hạ Tử Diệu, vừa vặn ánh mắt của anh ta cũng nhìn qua đây.

Ánh mắt hai người đối lập nhau, anh ta nhướng nhướng mày nhìn cô, nhưng khi quay lại nhìn cô tiểu thư được nuông chiều trước mặt khiến anh ta cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói:

“Tại hạ vẫn luôn thưởng thức tư thế oai hùng, hiên ngang của công chúa trên chiến trường”


/131

BÌNH LUẬN