Truyện Boss là nữ phụ - Mặc Linh Full

Chương 1202

/1258


Chương 1202PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN (21)

Tương Lăng nhìn Thời Sênh dùng bạo lực giải quyết đám người Lão Đại, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Tiểu Bạch không biết nhảy ra từ nơi nào, nhìn thi thể đầy đất, ăn rất vui vẻ.

Mặc dù nữ nhân này đáng ghét thật, nhưng theo chân cô ta sẽ có đồ ăn ngon. Nó sẽ miễn cưỡng tha thứ cho chuyện cô ta bắt nạt nó. Nó là một con hung thú rộng lượng.

Ngao ngao…

Cái này không ngon lắm, nặng mùi quá.

Cái này ngon, cái này cũng ngon… ngao… mùi gì thế?

Tiểu Bạch đột nhiên dừng ăn, lăn trên đất, sau đó lăn thẳng đến chỗ Dao Cầm.

“Tiểu thư Sí Ly .... cô có ngửi thấy một mùi rất ngon không?” Thanh niên mặt say mê hít hít không khí.

Người sau lưng hắn cũng không khác biệt lắm đều là biểu tình này.

Thời Sênh chỉ ngửi thấy mùi máu tanh, còn lại không thấy mùi gì cả.

Nhưng những tiểu yêu tinh này sẽ không nói dối, cho nên…

Thời Sênh nhìn về phía Dao Cầm. Tiểu Bạch đã nhảy lên người Dao Cầm. Dao Cầm không biết bị làm sao, lại ném Tiểu Bạch xuống.

… Có thể là vừa rồi lối ăn của Tiểu Bạch quá khó coi, dọa đến vị Tiểu Bạch Liên không nhiễm bùn này.

Tiểu Bạch không thể cắn chủ nhân, gấp đến độ lăn lộn trên mặt đất, Dao Cầm rúc ra sau lưng Tương Lăng. Tiểu Bạch không nhảy lên được, lo lắng không yên lăn trở về bên chân Thời Sênh, dùng người đụng vào chân Thời Sênh.

Ta muốn ăn cô ta, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn….

Tiểu Bạch không ngừng biểu đạt cái nguyện vọng này.

Kể cả những tiểu yêu tinh sau lưng kia cũng biểu đạt cái nguyện vọng đó.

Thời Sênh đá văng Tiểu Bạch ra: “Ngươi muốn ăn thì liên quan rắm gì đến ta, đừng có lắc qua lắc lại trước mặt ta nữa, có tin ta xử chết ngươi không hả.”

Tiểu Bạch lăn lộn, ngươi không đánh chết được ta, ta muốn ăn, muốn ăn, chỉ muốn ăn thôi.

Thiết kiếm trong tay Thời Sênh chợt bổ về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lánh người, rơi vào một cỗ thi thể xa xa.

Nó nhảy hai cái, không tình không nguyện bắt đầu gặm thi thể.

Lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, quá đáng sợ rồi.

Hu hu hu, nó nhớ chủ nhân.

Thời Sênh liếc một cái, dặn dò thanh niên, “Thu dọn bên trong cho sạch sẽ.”

Thanh niên nuốt nước bọt, khuất phục uy quyền của Thời Sênh, chịu đựng đói khát, dẫn người đi thu dọn bên trong nhà.

Bọn tiểu yêu tinh vừa đi, Điền Mộc liền bắt đầu chất vấn: “Sí Ly ngươi lại cấu kết với bọn chúng?”

Thời Sênh cười thành khẩn một tiếng, “Đúng thế, ngươi còn dám gào lên với ông đây, ông đây sẽ khiến ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này.”

Thời Sênh không định chiếm đất xưng vương, nhưng mà luôn có người không có mắt, muốn khoa tay múa chân với cô, còn muốn làm mấy chuyện không thể nói ra.

Cô vẫn là một bé cưng, chuyện bẩn thỉu như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, phải giết chết!

Nếu đã giết một người, trong lúc rảnh rỗi, vậy thì giết luôn người thứ hai đi…

Người thứ ba là tự dâng tới cửa, không giết thì lãng phí.

“Ngươi…”

“Ta làm sao?” Thời Sênh cười lạnh nhướng mi, ngữ khí vô cùng hung hăng càn quấy, “Nếu không có ta, các ngươi đã sớm bị bọn chúng ăn rồi, còn không mau tạ ơn ta đi?”

Điền Mộc: “…”

Cuồng vọng tự đại!

Cô ta không đến, bọn họ cũng có cách thoát thân, ai cần cô ta xen vào việc của người khác.

Tương Lăng ngăn Điền Mộc đang phẫn nộ lại, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ly, ngươi đừng càn quấy nữa, mục đích chúng ta tới nơi này là tu bổ trận pháp.”

“Đó là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta?” Thời Sênh dừng một chút, “Ta chưa từng đồng ý sẽ giúp ngươi.”

Bản cô nương chỉ đến xem kịch thôi.

Tương Lăng nghẹn họng, giọng hơi trầm xuống, “Tiểu Ly, trước đó không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

Thời Sênh hừ hừ, “Ngươi tự nói đấy chứ, ta từng đồng ý sao?”

Tương Lăng lần này bị nghẹn không nói ra lời, đúng là cô ta chưa từng chính miệng đồng ý sẽ giúp đỡ tu bổ trận pháp.

Tiểu cô nương đứng trên bậc thềm cao, thân thể nhỏ bé, nhưng lại thẳng tắp như núi cao, khiến cho người ta không dám khinh thường.

Thiết kiếm trong tay cô sắc bén, tôn lên đôi mắt của cô, càng thêm lạnh lùng.

Tương Lăng lần đầu tiên cẩn thận nhìn vào mắt cô như vậy. Trước kia mỗi lần hắn đối diện với ánh mắt của cô, luôn là không kiên trì được một giây sẽ dời đi.

Nhưng sâu trong đáy mắt... chỉ có sự lạnh lùng.

Lạnh lùng đến vô tận.

Chính xác hơn, đó là thờ ơ, thờ ơ đối với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, cô không để ý gì cả.

Từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn đã phát giác ra, nhưng hắn không muốn thừa nhận, một đứa trẻ vừa mới sinh ra, tại sao lại có ánh mắt như vậy.

Thời Sênh xoay người rời đi, Tương Lăng muốn gọi cô lại, nhưng giọng nói lại không ra được khỏi cổ họng.

Tiểu Bạch thấy Thời Sênh đi rồi, mấy miếng nuốt thi thể trên đất xuống, ùng ục lăn qua, đi theo Thời Sênh.

...

Đêm đến thành ma quỷ càng thêm quỷ dị, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng.

Thời Sênh nằm ở trong viện sạch sẽ, Tiểu Bạch đang lăn lộn bên cạnh cô, giọng nói mềm mại như tụng kinh, “Đói quá, đói quá, đói quá…”

“Tiểu Phượng Hoàng.” Một bóng đen nhảy từ bên ngoài viện vào.

Cách xưng hô này, không cần nhìn cũng biết là ai.

Tiểu Bạch nghe thấy giọng chủ nhân cũ của mình, lập tức bay tới, “Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân.”

Lưu Vân ghét bỏ đá Tiểu Bạch, đi từ chỗ tối ra, không khách khí chút nào ngồi đối diện Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi sống thoải mái thật đấy.”

Mới bao lâu không gặp, cô đã leo đến vị trí Lão Đại của thành ma quỷ rồi.

“Tìm ta làm gì?” Vô sự không lên điện Tam Bảo, tên này tuyệt đối có chuyện muốn nhờ.

“Khụ khụ… quả thật có chút chuyện muốn nhờ ngươi.” Lưu Vân dừng lại, “Tiểu Phượng Hoàng nhất định sẽ không cự tuyệt ta đúng không?”

Thời Sênh liếc Lưu Vân, nhếch nhếch môi, “Cự tuyệt.”

“Aiz, đừng như thế mà, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tiểu Phượng Hoàng, con gái phải mềm lòng chút, không thể tuyệt tình như thế.”

“Ha ha.”

Muốn mềm lòng thì đi tìm nữ chính đại nhân đi!

Cô ta mềm lòng, mềm lòng đến như bông vải, ngươi đáng có đó.

Ông đây chính là tuyệt tình như thế, cố tình gây sự, không chịu kìm nén như thế đấy.

“Tiểu Phượng Hoàng.” Lưu Vân nén giọng, phóng đại chiêu, “…coi như là ta cầu xin ngươi đi.”

Thời Sênh quỷ dị nhìn Lưu Vân một cái, lần trước lúc muốn lấy máu của cô, cũng không cầu xin, lần này lại cầu xin mình… xỉ nhục!

“Chuyện gì, nói nghe xem.”

“Ngươi đồng ý rồi?” Đáy lòng Lưu Vân đắc ý, biết ngay cô thích mềm không thích cứng mà.

“Không.” Ai biết ngươi muốn ông đây làm chuyện gì, trước hết phải nghe cái đã, rồi mới quyết định sau, đây mới là tư duy của người bình thường, không thể bởi vì ngươi cầu xin ông đây, là có thể đồng ý luôn, đó là hành vi của kẻ thiểu năng.

“…” Lưu Vân ho khan một cái, “Thật ra thì chỉ là một chuyện nhỏ, đối với ngươi mà nói rất dễ dàng.”

“Lấy máu không làm.”

Khóe miệng Lưu Vân giật giật, “Chuyện này cũng qua rồi, sao Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn nhớ chứ?”

Thời Sênh nhìn Tiểu Bạch đang ra sức tỏ vẻ đáng yêu bên chân hắn, yên lặng rơi một giọt nước mắt đồng tình, khó trách trong tình tiết truyện con hàng này không cướp Tiểu Bạch với nữ chính, hắn căn bản là không để ý.

Mất sủng vật rồi, đổi một con khác là được.

Tinh thần giác ngộ này được lắm, bản cô nương rất vừa lòng, không sợ hắn kiêu ngạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/1258

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status