Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 36 - Chương 36

/535


Tâm tư của cô quá mức đơn thuần, đối phó với kẻ bình thường hoặc là bạn cùng lứa tuổi sẽ hợp hơn. Nhưng đối với kiểu người như Đinh Nhiên thì lại không cùng một đẳng cấp.

Sở Niệm cảm thấy Thương Sùng hơi coi thường mình, trước kia chưa quen anh, không phải tự cô luôn xử lý những chuyện này hay sao? Vừa định biện hộ vài câu, chỉ thấy Thương Sùng ra dấu muốn cô im lặng.

Sở Niệm nhíu mày, không cam lòng ngậm miệng, hai mắt nhìn về phía ngoài xe.

Cộp cộp cộp......

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, môt cô gái đi giày cao gót, khoanh hai tay đi vào tầm mắt bọn họ. Lúc cô ta đi đường thì cứ vặn vẹo eo, làm cho hai khối thịt trước ngực cứ nảy lên. Sở Niệm và Thương Sùng trao đổi ánh mắt, nheo hai mắt nhìn người phụ nữ kia. Không, phải nói là Đinh Nhiên.

Cho dù hiện tại chính mình vẫn chưa thấy được diện mạo của Đinh Nhiên, nhưng theo ánh sáng nhìn lướt qua dáng người kia thì Phùng Tư Vân còn kém cô ta một đoạn.

Phùng Tư Vân thuộc kiểu hoa sen trắng ngây ngô, tươi mát rất là mềm mại, dịu ngoan. Còn Đinh Nhiên thì chân dài, eo thon, váy ôm sát người, cộng thêm bộ ngực khiến cho đàn ông vừa nhìn đã chảy nước dãi, chỉ vài phút đã đá bay kiểu người như Phùng Tư Vân rồi.

Khẩu vị của Lưu Dương đúng là rất nặng.

Sở Niệm không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn cô ta, ý tứ trong lời nói đầy trào phúng: Đàn ông các anh đều thích loại này à? Hai khối thịt lớn, cũng không sợ ngộp chết các anh sao?

Thương Sùng lặng lẽ cười, im lặng nhìn chằm chằm Đinh Nhiên mấy giây rồi ấn bật đèn đầu xe.

Ánh sáng đột nhiên chiếu tới khiến Đinh Nhiên đứng ở đối diện sợ hết hồn, theo phản xạ xoay người về phía bọn họ. Một tay che mắt, một tay đề phòng nắm chặt túi đeo trên vai.

Ai ở đó? Hơn nửa đêm còn hù dọa người khác, đầu óc có bệnh sao?! Cho dù giọng điệu bất thiện, nhưng tiếng nói của Đinh Nhiên vẫn là mềm nhũn. Truyền vào trong lỗ tai hoàn toàn không giống đang tức giận, ngược lại càng giống như làm nũng.

Sở Niệm không tự chủ run rẩy người, nổi đầy da gà, trừng mắt nhìn cô ta.

Lúc này, Thương Sùng mở cửa xe, đi xuống. Ánh đèn xe khiến Đinh Nhiên đang đứng đối diện hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo anh, chỉ có thể từ dáng người để phân biệt giới tính.

Ban đầu, Sở Niệm rõ ràng có thể nhìn ra Đinh Nhiên rất là cảnh giác đối với Thương Sùng, rồi hai nguời nói những thứ gì, vẻ mặt Đinh Nhiên dần dần trầm tĩnh lại. Cho đến khi Thương Sùng lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo




/535