Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 79 - Chương 79

/535


Chủ nhiệm Lý chỉ về phía trước, nói: Đang ở đó, thầy Thương của trường chúng tôi đang trông ở đó, không có ai đến gần đâu.

Tô Lực nhanh chóng nhíu mày, sau đó dặn dò nhân viên cảnh sát sau lưng lấy lời khai của đám sinh viên. Nói sơ qua tình hình với chủ nhiệm Lý, anh liền dẫn hai người pháp y đi qua bên đó.

Đẩy những đám nhánh cây rậm rạp, chằng chịt ra, Tô Lực trông thấy đầu tiên chính là Sở Niệm đang ngồi xổm trên mặt đất. Mấy tháng không gặp, cô vẫn như cũ. Hôm nay sau khi nhận được tin báo, Tô Lực biết trường học của cô đã xảy ra chuyện, liền ngồi máy bay tới. May mắn, bây giờ trông cô vẫn mạnh khỏe.

Sở Niệm cũng không ngờ còn gặp được Tô Lực ở chỗ này, anh vẫn mặc bộ cảnh phục mà cô quen thuộc, thân hình giống như gầy hơn trước.

Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Thương Sùng. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh giống như đang nhìn một người xa lạ. Thương Sùng nắm lấy tay cô, đi đến trước mặt Tô Lực.

Cảnh sát Tô, không nghĩ tới sẽ gặp mặt trong tình cảnh này.

Tô Lực không để ý đến anh, ánh mắt vẫn luôn đặt trên đôi bàn tay của hai người. Anh vẫn nhớ rõ cảnh Thương Sùng mạnh mẽ ôm lấy Sở Niệm lúc trước. Khi đó tuy cô không giãy giụa gì, nhưng vẻ mặt cũng không giống như bây giờ.

Đã ở cùng một chỗ sao? Tô Lực đau xót trong lòng.

Thương Sùng không hề quan tâm đến dáng vẻ này của Tô Lực, anh cũng biết giờ anh ta đang nhìn cái gì. Sở Niệm cũng không thèm che giấu quan hệ của cả hai khi ở trước mặt Tô Lực, điều đó đã khiến trong lòng anh rất thỏa mãn rồi.

Ba người cứ đứng kỳ quái như vậy, không ai mở miệng, cũng không ai rời đi. Cuối cùng, vẫn là viên cảnh sát theo đằng sau Tô Lực phá vỡ cục diện lúng túng, đồng thời làm cho Tô Lực hoàn hồn.

Anh che giấu sự cô đơn trong mắt, nhường đường cho pháp y đi kiểm tra thi thể, dừng một lúc sau, Tô Lực nhìn Sở Niệm nói: Sở Niệm, đã lâu không gặp.

Sở Niệm lạnh lùng gật đầu, nhìn pháp y, hỏi: Cảnh sát lấy lời khai của chúng tôi đâu?

Pháp y nhìn nhìn Tô Lực, sau đó cúi đầu xuống, im lặng làm chuyện của mình. Tô Lực cũng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới mở miệng: Tiểu Vương, đưa bọn họ đi lấy lời khai.

Bị Tô Lực gọi tới, cảnh sát Vương lên tiếng chạy tới, nhìn một nam một nữ trước mắt, lễ phép nở nụ cười, nói: Hai người đi theo tôi qua đây.

Sở Niệm ‘ừ’ một tiếng, kéo tay Thương Sùng đi theo




/535