TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 54 - Chương 53

/99


Mí mắt giật giật, mày nhíu lại ngay, hé nửa mắt, chưa tỉnh táo, phần nhiều là mông lung. Nhưng mà cuối cùng Giang Hạ Sơ cũng có thể khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt: “Tại sao em ngủ thiếp đi nhỉ, xem ra thật là mệt mỏi quá rồi.”

“Chắc thế, mắt cũng đỏ lên kìa.”

Nếu đã lừa mình dối người vậy thì anh phối hợp dễ lắm, diễn kịch sao? Còn ai có thể thấu triệt hơn Diệp Tịch anh chứ?

Hơi khép mắt, tựa như đang che giấu cái gì đó: “Đó là mưa rơi vào trong mắt.”

“Tự làm ngược.” Bỗng dưng anh ném ra ba từ.

Tự làm ngược ư.... Cũng phải, hình như ngay từ đầu cô đã là ngòi nổ. Diệp Tịch trong lời có lời*, Giang Hạ Sơ cũng ngộ ra đôi điều.

[*Nguyên văn là Ý hữu sở chỉ : ý chỉ lời nói mang theo hàm ý, không biểu hiện ngoài mặt chữ.]

Cô không phản bác, gấp chiếc đệm lông đắp trên người cô không biết từ bao giờ lại, vuốt dọc nếp nhăn váy ẩm ướt, ôn hòa hợp tình “Đi đây” một tiếng, rồi xuống xe.

“Giang Hạ Sơ.....” Diệp Tịch gọi giữ cô, nhưng lại không có câu sau.

Muốn nói.... ...

Sau này nhớ mang theo ô, đừng nhếch nhác, không được yếu đuối, không được khổ sở, không được rơi nước mắt trước bất kỳ kẻ nào.

Như vậy anh sẽ chẳng có lý do không đành lòng.... ......

Chỉ là có thể nói ư? Không thể nào, với Giang Hạ Sơ, với anh ta, mình cũng không thể nói.

Giang Hạ Sơ đứng ở nơi cách chiếc xe một mét, đôi môi tái nhợt khẽ đóng mở: “Tịch, cảm ơn ‘ân cứu mạng’ của anh.”

Cô gọi anh là Tịch, ba năm qua, số lần lại càng ít, nếu kiểm tra kỹ càng, dường như Giang Hạ Sơ không gọi Diệp Tịch như thế.

Yêu nghiệt Diệp Tịch cong môi, rất hưởng thụ “Lời ngoài miệng, không tính.”

Diệp Tịch được voi đòi tiên như trước kia, Giang Hạ Sơ cũng làm như không thấy chẳng khác trước. Trực tiếp xoay người, vẫy tay áo: “Trở về sớm chút đi, cơn mưa này vẫn còn rơi.”

“Không có lương tâm.” Diệp Tịch tức tối, dính phải người qua cầu rút ván, nhận ra người ta không định ra gặp.

Người phụ nữ không tim không phổi không lương tâm này.... Trong lòng Diệp Tịch oán thầm, khóe miệng lại treo lên nụ cười yêu nghiệt thương hiệu, vô cùng thỏa mãn.

Đầu đường, trong cửa sổ chiếc xe đang dừng phản chiếu một khuôn mặt tinh xảo, con ngươi sâu thẳm khóa chặt kính chiếu hậu, mãi đến khi chiếc Ferrari biến mất trong kính, đôi mắt phẳng lặng lại lóe lên một chút ánh lệ.

“Tịch, anh có biết anh làm gì không?” Cô cắn môi lẩm bẩm.

Làm sao có thể.... Thù hận nhiều năm như vậy, đã quên rồi ư?

“Anh không đành lòng thì để em làm được rồi, cho dù anh sẽ trách em.” Nét mặt cô trên cửa xe có vài phần âm trầm, ra một quyết định dứt khoát.

Diệp Tịch, có lẽ anh đã quên, lời thề son sắt anh đã từng thề trước ngôi mộ, nhưng em vẫn như xưa. Vậy thì tốt, để em giữ tay là được rồi.

Nắm chặt di động trong tay, màn hình phát ra ánh sáng màu xanh, chuỗi dãy số liên tục hiện lên, ngón tay chạm nhẹ.....

Thời tiết tháng sáu, trở nên chân thật, lúc này, lại bóng râm.

Mặt trời, lặn về Tây mọc đằng Đông, lăn qua ngày và đêm, phía sau mây đen, hình như chưa hề biến đổi.

Vũ Hậu, trên đỉnh, dày đặc, con người, huyên náo. Bên ngoài tòa cao ốc Vũ Hậu cao bốn mươi chính tầng, bả vai đoàn người sượt sát qua nhau trong ba lớp ngoài ba lớp, nâng bảng, kêu gào, thét lớn, trời lạnh ghê đến như vậy, ngược lại xao động không ít.

<< Yêu, không kết quả >> chuẩn bị một năm, cuối cũng cũng khởi quay,

/99