TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 74 - Chương 64.2

/99


Giang Hạ Sơ ngồi yên, nhìn người kia đang nằm, toàn thân cắm đầy ống, tựa như yên lặng không thể đả động vậy: “Em biết, anh có thể nghe lời nói của em được.” Dừng lại một chút, “Dĩ Sâm, em chờ anh, dù trên trời hay dưới đất, nếu như anh không về, thì em sẽ đi tìm anh.”

Chợt cao giọng, trở nên lạnh lùng.

Cô đang nói cho Tề Dĩ Sâm nghe.

Cách đó không xa, bước chân của Tả Thành dừng lại, cười khổ rồi bước tiếp.

Cũng là nói cho Tả Thành nghe.

Cô nói lời uy hiếp trắng trợn. Dù trên trời hay dưới đất, nếu như anh không về, thì em sẽ đi tìm anh…… Một câu nói, cho dù là mọi thứ có sập xuống, thì Tả Thành cũng sẽ bảo vệ mạng sống của người kia.

Đặt bàn tay lên mu bàn tay tím bầm của Tề Dĩ Sâm, từ từ nắm chặt, lạnh như băng, lạnh như băng, cô cúi người, ghé sát vào tai Tề Dĩ Sâm: “Mong anh hãy tiếp tục sống thật tốt cho em.”

Sau đó, thì lặng im không nói. Nếu như Tề Dĩ Sâm nghe thấy, thì câu này là đủ rồi. Còn có rất nhiều lời, nhưng đợi anh về rồi hãy nói.

Chẳng qua là, chẳng qua là số mạng trêu người…… Cô không tài nào biết được.

Cuộc sống lênh đênh, quanh đi quẩn lại, thì cũng chỉ như một chuyến du lịch, nếu như là trạm cuối, thì chắc chắn cô sẽ dừng lại, cho dù không thể thì cũng muốn nói lời từ biệt trong vui vẻ.

Cô không biết, trạm cuối của Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm, chính là ở phi trường này……

“Anh chính là Tả Thành.”

Tần Hi Viện khoanh hai tay chờ ở cửa, nhíu mày quan sát đánh giá người đàn ông đi từ trong ra ngoài.

Hai chữ Tả Thành, từ năm năm trước thì cô đã không còn xa lạ gì rồi, gặp người thật thì lại là lần đầu tiên.

Ngoại hình của người đàn ông này muốn mạng người, mà lạnh lùng thì lại càng muốn lấy mạng người ta hơn.

Đây là cảm giác đầu tiên của Tần Hi Viện.

Tả Thành bước vài bước đến gần, giờ đây ánh mắt đã trong sạch như gội rửa, mà dường như có thể nhìn thấu lòng người, khẽ mở miệng, nói ba chữ: “Tần Hi Viện.”

Người đàn ông này còn hoàn mỹ đến nỗi muốn người ta chết luôn.

Đây là cảm giác thứ hai của cô.

“Xem ra mọi chuyện và người bên cạnh Hạ Sơ cũng bị anh tra rõ từng chi tiết rồi.” Cô hơi nhướn mày, nói chuyện với loại người thông minh như Tả Thành, thì có một loại đè nén đâu đó, “Vậy hẳn là không cần tôi phải nhắc lại, không nên gián đoạn trị liệu tâm lý của Hạ Sơ hàng tháng, có lẽ anh có thể lựa chọn chuyên gia tư vấn tâm lý lần nữa, nhưng mà tôi đề nghị là tốt nhất không nên, năm năm trị liệu, không ai có thể hiểu tình trạng của cô ấy hơn tôi.”

Ở trước mặt người đàn ông này, lựa chọn thông minh của Tần Hi Viện là thẳng thắn.

“Tôi muốn hồ sơ điều trị của Hạ Sơ.” Không phải là giọng điệu thương lượng hay trao đổi, mà cũng không giống như ra lệnh, nhưng lại khiến cho người ta không thể nói không.

Hơi áp bức, hơi tê buốt, hơi khó có thể thở ra hơi, cảm giác Tả Thành mang đến cho Tần Hi Viện chính là như thế. Nói vòng vo trên trời dưới đất với người đàn ông này là cách làm không sáng suốt, Tần Hi Viện thản nhiên: “Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể cho, nhưng mà tôi nghĩ, cho dù là tôi không cho, thì chắc chắn anh cũng có cách biết, tôi cho anh, coi như là cám ơn anh cứu Dĩ Sâm, mặc dù biết anh có mưu đồ khác.”

Đồ điên! Tần Hi Viện còn bổ sung thêm một câu như thế trong lòng.

Tên mù cũng có thể nhận ra, Tả Thành có mưu đồ khác, dám mắng thẳng mặt một câu đồ điên cũng chỉ có một minh Giang Hạ Sơ mà thôi.

Ánh mắt Tả Thành ngưng đọng, đâu đó trong đôi mắt sáng lên, như thể có thể nhìn thấu người khác, Tần Hi Viện tránh đi theo bản năng, trong lòng không yên: Người đàn ông này sẽ không biết thuật đọc ý nghĩ chứ, nghe nói, người đàn ông này kinh khủng tới mức biến thái.

Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, thì chợt khẽ nói một câu: “Năm năm qua.” Đúng là giọng của Tả Thành, vẫn rất lạnh, nhưng dường như lại hơi thiếu mạch lạc, “Cảm ơn.”

Tần Hi Viện nghẹn họng nhìn trân trối, một câu cám ơn của người đàn ông này, còn khiến lòng người sợ mất mật hơn cả câu ‘Tôi muốn mang của anh’. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn số lần nói cảm ơn trong đời của Tả Thành có thể đếm trên đầu ngón tay được.

Không khỏi cười cười: “Quả nhiên là do hiếm khi nói cám ơn, hơi thiếu lưu loát, nhưng mà tôi nhận.” Chuyển đề tài nói chuyện, thu lại sự trêu chọc, hơi nghiêm túc, “Không biết anh có giao dịch gì với Hạ Sơ, nhưng mà xin khuyên một câu, đừng kích thích cô ấy nữa, khả năng tái phát chứng động kinh của cô ấy rất cao.”

Một khắc trước còn nói cám ơn với người khác, nhưng một giây sau thì mắt đã lộ ra sự sắc bén, mỗi lần thay đổi, thì chân mày lại nhíu chặt hơn, tất cả chỉ còn là hung ác tàn nhẫn kinh hồn:


/99