Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 34 - Chương 34

/50


Liễu Tương định chuyện cho nữ nhi độc nhất cũng chỉ là một viên đá ném vào trong triều đình vốn đã vẩn đục, kích thích mấy vòng xoáy nước. Nhưng đá ngầm thật sự vừa nặng mà tối, không thể để lộ ra trước mắt người đời được.

Người đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt, chính là Tiết Hàn Vân đang trực ở trong cung.

Loại bầy đàn như Vũ Lâm quân này, bản thân lại là lớp con cháu của giai cấp đặc quyền, đều là thiếu niên nhiệt huyết, không có ai là không muốn làm thân với Liễu gia. Vả lại, tộc trưởng nào của bổn triều hơi tiến bộ một chút, đều sẽ hỏi qua ý kiến của hài tử coi như tượng trưng trước khi đến cầu thân.

Thí dụ như: Con à, lấy tiểu thư nhà nào đó cho con được không?

Những con cháu sống ở trong gia đình quan lại quyền quý, từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ ưu việt, lấy một thê tử có bối cảnh hùng hậu, của hồi môn tuyệt bút vào cửa, cộng thêm có Thừa Tướng đương triều làm núi dựa, thật sự là một chuyện cực kỳ có lời. Quan trọng nhất là, vị núi Thái Sơn này chỉ có mình nàng, lại ái nữ (yêu con) có tiếng, toàn bộ gia sản sẽ để lại cho nữ nhi. Huống hồ, tướng mạo của nữ nhi của Liễu Tương lại không tệ, phú quý kiều thê (vợ đẹp giàu có), cớ sao mà không làm đây?

Có mấy vị Vũ Lâm quân đã ít nhiều nhận được ám hiệu của trưởng bối trong nhà, kết quả là một hồi hí kịch trong tết Đoan Ngọ, vốn cho là có thể coi như Đại cữu ca trên danh nghĩa....Chợt thành tình địch, còn tiến dần từng bước đến danh phận, làm sao không giận chứ?

Sau tết Đoan Ngọ, Tiết Hàn Vân nhận được mấy trận khiêu chiến từ đám đồng liêu, chỉ là may mắn thân thủ hắn khá tốt, một lần cũng không thua. Chẳng những không bị người dạy dỗ, ngược lại còn đứng chắc chân ở trong Vũ Lâm quân, lập uy tín, không một ai dám coi thường.

Đi về nhà còn có thể nằm ở trên giường không dậy nổi, giả vờ như thể lực cạn kiệt, chỉ nói là tỷ thí với người trong cung nên bị thương. Liên Sinh là một đứa bé lanh lợi, sáng sớm đã đến trình diện trong viện của Liễu Minh Nguyệt rồi.

Liễu Minh Nguyệt nhanh chóng mang theo Hạ Huệ chạy đến thăm, lại thúc giục hạ nhân đi mời Trình thái y. Chỉ là thuốc của Trình thái y cứ đụng phải người bệnh như Tiết Hàn Vân, vốn dán lên là có thể tiêu sưng, nhưng gặp hắn là dán ba năm cũng chẳng có công hiệu. Hắn đau đớn còn nghiêm trọng hơn cả sơ chẩn (chấn đoán lần đầu), làm cho Liễu Minh Nguyệt nhíu mày chất vấn y thuật của Trình thái y.

Lão già tức giận đến râu mép vểnh lên, hận không thể đánh Tiết Hàn Vân một chút. Cho dù thái y giỏi hơn nữa, đụng phải người bệnh không chịu phối hợp trị liệu, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào thể hiện y thuật cao siêu của mình.

Tiểu tử này vì muốn để cho nha đầu Liễu gia sốt ruột mà dám sử dụng chiêu này hả?!

Lão già dứt khoát không rời một bước, vào ở Tây Khoa viện, vẻ mặt nghiêm trang, nói: Nha đầu ngươi cũng đứng sốt ruột, ta thấy bệnh của Tiết tiểu tử này không nhẹ đâu, ta rời khỏi đây cũng không yên tâm, dứt khoát chăm sóc đến khi nó tốt lên! Tránh cho có chút bệnh vặt cũng giày vò bộ xương già của lão.

Liễu Minh Nguyệt tận mắt thấy dược đồng của Trình thái y lấy thuốc mang đi sắc, nước thuốc đen sì sì, sền sệch đều được rót hết ra bát. Chỉ khổ Tiết Hàn Vân suýt chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên nhuyễn tháp, dưới ánh mắt hiểu rõ của Trình thái y lại rụt về....

Lần này thuốc của Trình thái y có hiệu quả trị liệu vô cùng rõ rệt, hết ba chén thuốc, Tiết Hàn Vân liền nhảy tưng tưng, không nằm được ở trên giường nữa rồi.

Liễu Minh Nguyệt khen lớn: Lần này Trình bá bá thật là diệu thủ hồi sinh!

Trở về viện của mình, nàng vùi đầu vào trong chăn nệm cười đến nhũn cả ra....Nào có ai sử dụng khổ nhục kế như thế chứ?

Cũng không biết Trình bá bá bỏ thêm mấy cân hoàng liên vào trong dược, khiến Hàn Vân ca ca khổ đến sắc mặt biến đen rồi.

Kiếp trước sau khi nàng tiến cung, Tư Mã Sách muốn dùng khổ nhục kế, nhất định là liên quan đến mấy ngày qua nàng ở trong cung. Hắn ta cơm nước không vô, chỉ than thở, liệt kê những khó khăn của bản thân, bị những đại thần nào ngăn trở, cuối cùng thổ lộ nỗi khổ không thể không nạp nữ nhi của vị hạ thần kia. Nhưng cho dù hắn ta nạp bao nhiêu nữ tử, thích nhất vẫn là một mình nàng, vân vân....

Khi ấy nàng thẳng ruột thẳng bụng, cứ nghĩ những nỗi khổ ấy đều là sự thật, rưng rưng nhìn hắn ta nạp thêm người mới, nhưng cũng may, mỗi tháng thời gian hắn ta đến cung điện của mình là nhiều nhất.

Thỉnh thoảng nửa tháng không đến, nửa đêm khi nàng rơi lệ, chắc chắn sẽ có nội quan len lén an ủi nàng trước, tỏ vẻ tướng gia mà biết nhất định sẽ đau lòng. Hai ba ngày trôi qua, Tư Mã Sách sẽ lại đến, so với trước kia, càng thêm triền miên, càng thêm ngọt ngào. Mà nàng, cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ, chỉ cuồng dại ngưỡng mộ nam tử này.

Khi đó nàng giống như mơ hồ nghe được, A cha quyền khuynh triều dã....Lại nhớ tới chuyện xưa, Liễu Minh Nguyệt lập tức sinh lòng bất an.

Lần này Hàn Vân ca ca dùng khổ nhục kế chỉ là muốn chiếm được sự quan tâm của nàng, nhưng thái độ năm đó của Tư Mã Sách, kiếp trước nàng có thể si si ngốc ngốc nghĩ hắn ta thật lòng yêu thương mình. Hôm nay ngẫm lại, có phải đó cũng là một thủ đoạn nhằm trấn an A cha phải không?

Chẳng lẽ năm đó A cha quyền khuynh triều dã, nguyên nhân thật sự là che chở cho nàng không phải chịu uất ức ở trong cung không?

Đời này nàng không ngu ngốc nữa, cũng thường nói bóng nói gió, vẫn chưa nghe thấy tin A cha có thể một tay che trời. Hoặc là, sau khi Thừa Tông đế Tư Mã Sách kế vị và nàng tiến cung, A cha mới quyền khuynh triều dã hay sao?

Nụ cười dần dần phai nhạt đi, lại hóa thành tràn ngập khổ sở.

Những phiền phức của Tiết Hàn Vân còn chưa hết, lại lần nữa đụng phải Sở Vương Tư Mã Quân ở trong cung. Vẻ mặt của vị hoàng tử trẻ tuổi này đầy phức tạp, hồi lâu vẫn vỗ vai hắn như cũ, giọng điệu quen thuộc nói không nên lời: Bao lâu rồi huynh và tiểu Vương không uống một ly hả?

Bị Tiết Hàn Vân nhã nhặn từ chối, hắn cũng không giận, bình dị gần gũi đến bất ngờ, nói: Người khác thấy tiểu Vương xuất thân nhà Đế vương, nào biết được tiểu Vương cũng có nỗi khổ chứ?

Tiết Hàn Vân bị lời hắn nói làm da đầu tê dại! Một hoàng tử đương triều muốn giãy bày tâm sự với ngươi, vả lại trước mắt chạm tay vào là bỏng, đủ để chống lại đương kim Thái tử, hắn nào dám nghe đây?

Sau khi nghỉ ngơi luân phiên, Tiết Hàn Vân liền gọi La Thiện Chi và La Hành Chi đến, lặng lẽ bàn luận: Có phải La sư muội cũng nên định một mối hôn sự rồi không?

Trong tháng ba La Thụy Đình đã cập kê, nhưng chưa đính thân.

La Hành Chi trừng mắt nhìn hắn, nói: Ai mà không biết ngươi đã đính thân với tiểu sư muội rồi hả? Coi như ngươi đính thân rồi, cũng

/50