Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Chương 1: Tình sử hoa đào đầy nước mắt.

/80


Cuộc đời của Tô Đường nở rất nhiều hoa đào, nhưng mà —

Năm mười hai tuổi, Tô Đường có mối tình đầu, nàng vừa mắt cậu con trai nhỏ của nhà Vương đại nhân mới chuyển tới đối diện. Vui nhất là, hình như tiểu Vương cũng có chút ý tứ với mình, vì thế, Tô Đường thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tình chàng ý thiếp, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết chăng.

Nhưng không ai ngờ, chưa đến ba tháng, Vương đại nhân lại chuyển cả nhà tới kinh thành. Ba tháng nữa trôi qua, khi Tô Đường vẫn còn đang chìm đắm trong lời hứa tốt đẹp của tiểu Vương rằng: chờ khi nàng lớn lên, ta sẽ cưới nàng về, thì kinh thành lại tuyền tin tới, nói Vương đại nhân và Công bộ thị lang Tần đại nhân kết làm thân gia, mà chú rể, chính là Vương tiểu ca mà Tô Đường vẫn một lòng mong nhớ.

Nhát búa này nện xuống, đập nát hạt “đậu tương tư” đáng thương của Tô Đường. Tô Đường vô cùng đau lòng, hung hăng ăn hết hai bát cơm, sau đó, cây gỗ lùn bắt đầu cao dần…

Năm mười ba tuổi, tơ tình của Tô Đường lại nảy mầm. Nàng nhìn trúng tiên sinh dạy học mà cha Tô mời tới cho các con. Tiên sinh dạy học họ Giang, tên Lâm Phong, nhìn rất phong độ, nhanh nhẹn, khí chất bất phàm. Mỗi lần Tô Đường nhìn thấy, đều há mồm trợn mắt, chỉ kém mấy kẻ ngớ ngẩn mỗi cái nhỏ dãi mà thôi. Chỉ là, chưa kịp chờ nàng lấy hết dũng khí để thổ lộ tâm tình, thì Giang tiên sinh đã đã nhẹ nhàng rời đi, nhân tiện, nhân tiện còn bắt cóc cả nhị tỷ của nàng năm đó mới mười sáu.

Vì thế, tơ tình lại vô tình bị chặt đứt, Tô Đường tích tụ trong lòng, nhưng lại nảy ra ở trước bộ ngực cứng ngắc kia của nàng hai cái bánh bao nhỏ…

Năm mười bốn tuổi, hoa đào của Tô Đường lại nở, một mối hôn sự từ trên trời rơi xuống. Bạn tốt của cha Tô tới chơi nhà, nhìn thấy Tô Đường hoạt bát, sáng sủa, liền muốn hỏi nàng về làm cháu dâu của mình. Nghe nói người kia văn võ song toàn, cực kỳ ưu tú. Lòng Tô Đường ngọt như ngâm mật, cũng ngấm ngầm đồng ý, hy vọng. Nhưng vui mừng chưa được ba tháng, người bạn kia lại tới xin lỗi luôn mồm, nguyên nhân là, cái vị thanh niên cực kỳ ưu tú kia, đã tự ý đính ước trọn đời với cô nương nhà khác.

Sau khi biết chuyện, Tô Đường đau lòng vô cùng, âm thầm khóc lóc, nàng khóc mãi, lại khóc ra cả quỳ thủy đầu tiên, chảy mãi không ngừng…

Năm mười lăm tuổi, bà mối tới cửa, kể về con trai nhà phú thương. Miệng bà mối nói ra cả hoa cả lá, khen người kia như chỉ trên trời mới có, không thể có dưới trần gian, Tô Đường nghe cũng thấy lòng lay động. Ai ngờ, một lá thư của đại tỷ phu gửi tới, đã đập nát mọi ảo tưởng của nàng — quả thật là người kia có dung mạo vô song, nhưng lại là tên ngớ ngẩn!

Tự tôn của Tô Đường bị tổn thương, tung một quyền đánh bà mối kia đến choáng đầu hoa mắt. Tuy đánh vô cùng thoải mái, nhưng cũng đánh đến mức không còn bà mối nào dám tới cửa nữa…

Năm mười sáu tuổi, người bạn tốt của cha Tô vì muốn xin lỗi, lại giới thiệu con của một người bạn tốt khác. Lần này mọi chuyện lại rất thuận lợi, chỉ chờ mùng sáu tháng chín làm lễ bái thiên địa là trăm năm hòa hợp. Ai ngờ, ai ngờ, vừa tới mùng sáu tháng sáu, người kia lại tới cửa từ hôn, nói rằng Tô Đường không dịu dàng, không hiền lương thục đức, chỉ e tương lai sẽ không thể hạnh phúc mỹ mãn được. Có điều, hôn sự vừa từ được khoảng mười ngày, đã có tin đồn rằng người kia đã bỏ nhà trốn đi cùng một cô gái ở Câu Lan viện, tâm đầu ý hợp.

Tô Đường suýt nữa tức đến trào máu, sau khi kiềm chế xuống, nàng giận dữ nói — bà đây không lấy chồng!!!

Từ đó về sau, Tô Đường toàn tâm toàn ý quản lý cửa hàng Tô gia, xuất đầu lộ diện không thèm quan tâm đến miệng lưỡi người đời.

Có điều, tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn thầm hy vọng. Chỉ là trời không thỏa lòng người, Tô Đường cũng không thể làm gì khác được, chỉ đành phải tu luyện mình cứng cỏi đến mức không thể phá vỡ.

Năm mười bảy tuổi…

Năm mười tám tuổi…

Cho đến năm mười chín tuổi, mùa đông băng giá qua đi, mùa xuân ấm áp bỗng nhiên lại tới, con gái lỡ thì như Tô Đường bỗng dưng lại có người theo đuổi! Người đó là một khách hàng của Tô gia, có nhà, có lương thực, xây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến nay vẫn chưa lập gia đình, mi thanh mục tú, tao nhã, dịu dàng, đúng là một người hiền lành chất phác! Tô Đường vô cùng vui sướng, mọi người đều nói, khổ tận cam lai! Nhưng ai ngờ, trước ngày kết hôn một tháng, người kia lại ngã ngựa mà chết!

Tới lúc này, Tô Đường đã hoàn toàn hết hy vọng, tin chắc rằng cuộc đời này của mình không có duyên với hai chữ “nhân duyên”.

Thôi, thôi!

Nàng đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, từ nay về sau làm một nữ anh hùng, cắt đứt hết nhi nữ tình trường!

Tô Đường đã chuẩn bị tốt tư tưởng để sống cô độc hết quãng đời còn lại, ai ngờ — lại có người tới cửa cầu hôn?!

Này này này, ai mà lại nghĩ quẩn thế hả?!


/80