Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 3 - Ăn Nhiều Một Chút

/102


“Thì ra mày nằm ở đây.” Tần Hiểu Hiểu thở hổn hển cầm hợp đồng trên bàn, cẩn thận cất vào túi xách, trong đầu nghĩ đến chuyện phải đối mặt tối nay, nghĩ đến đây cô lại không nhịn được mà than thở, nếu không phải hôm qua được thông báo sự sắp xếp tối nay, thì cô cũng sẽ không thất thần khi đang ký hợp đồng.

Nhà hàng Long Thành là nhà hàng cao cấp tiêu biểu, Tần Hiểu Hiểu đứng bên ngoài cửa nhà hàng, không ngừng bị độ xa hoa và cao cấp ở đây làm kinh ngạc, bởi vì đối tượng hợp tác lần này là tập đoàn RT, cho nên công ty vô cùng coi trọng, ngay cả nhà hàng cũng chọn một nơi cao cấp như vậy, nếu không có cơ hội hợp tác lần này, Tần Hiểu Hiểu nghĩ mình sẽ không thể nào bước vào đây, ngắm trăng, ngắm sao.

Vào thang máy đi lên tầng 29 của nhà hàng, Tần Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, dùng sức đẩy cửa ra, mức độ xa hoa lộng lẫy ở đây thiếu chút nữa đã làm nổ mắt của cô, nhưng cô nhanh chóng thấy giám đốc Vương, đi tới: “Giám đốc Vương, đây là hợp đồng anh cần.”

“Tốt lắm, để xuống đi.”

“Không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.”

“Ừ.”

Tần Hiểu Hiểu nhìn một đám oanh oanh yến yến vây quanh một người đàn ông như phi tần vây quanh hoàng đế, hình ảnh này làm cô có cảm giác không thoải mái, cau mày một cái, nếu không phải vì công việc, cô thật sự không muốn tiếp xúc với những người này dù chỉ là một chút, đáng tiếc không được như ý, khi cô kéo cửa muốn đi ra ngoài, sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông.

“Nếu đã tới không bằng ngồi xuống uống một ly đi.” Phòng bao nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Hiểu Hiểu, như có điều suy nghĩ.

Tuy câu này là một câu khách sáo, nhưng nghe ra lại càng giống như đang ra lệnh, huống chi đối phương còn là Boss lớn của tập đoàn RT, mình nhất định phải cho người này mặt mũi. Tần Hiểu Hiểu cố gắng làm cho mình tự nhiên hết mức, xoay người, nở một nụ cười chiêu bài, đi tới trước bàn, cầm một cái ly không lên, rót đầy rượu: “Nhậm tổng, ly rượu này tôi mời anh, chúc quý công ty và công ty Hâm Thần của chúng tôi hợp tác vui vẻ, càng ngày càng huy hoàng!”

Anh nâng ly rượu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, đây là tự tin của cấp trên và sức quyến rũ của bản thân, không cần thay đổi, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã lộ ra khí thếvương giả.

Tần Hiểu Hiểu chủ động uống cạn ly rượu trong một hơi, bởi vì uống gấp, nên có hơi sặc, vị cay của rượu tràn khắp khoang miệng, làm cô chảy nước mắt, lập tức tạo thành một bức tranh ‘mỹ nhân khóc’ vô cùng tươi đẹp thoát tục.

Anh nhìn Tần Hiểu Hiểu uống hết ly rượu, nhưng cũng không gấp gáp uống rượu trong ly của mình, nhìn đôi mắt ngấn nước của Tần Hiểu Hiểu, chậm rãi nói: “Cô Tần rất bận sao?” Câu này nhìn như một câu hỏi, thật ra lại là một câu cảnh cáo nghiêm trọng.

“Tiểu Tần, mau ngồi xuống uống vài chén với Nhậm tổng.” Giám đốc Vương nhìn ra đầu mối, nhanh chóng nói, hắn vô cùng sợ Nhậm tổng sẽ phật ý rồi không chịu ký hợp đồng, nếu vậy thì tất cả công sức của hắn coi như uổng phí. Trong lòng Tần Hiểu Hiểu rất không thoải mái, đúng là cô không có nhiều thời gian, nhưng bây giờ lại không thể nói, đối với cô đây chỉ là một cuộc xã giao không cần thiết, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn đang trong thời gian thử việc, cô chỉ có thể cắn răng cầm một ly rượu lên: “Nhậm tổng, tôi chúc sự nghiệp của anh sẽ tăng thêm một bậc!”

Không ngờ anh không uống rượu, lại đứng lên đi thẳng đến trước mặt cô, Tần Hiểu Hiểu có chút lúng túng duy trì động tác giơ ly rượu giữa không trung, nụ cười vẫn làm người ta hài lòng như cũ, chẳng qua trong lòng đã thầm thăm hỏi cả nhà Nhậm Thiên Dã một trận…..

“Sao hôm nay trễ thế rồi mà con bé Hiểu Hiểu vẫn chưa về?”

“Có lẽ công ty có chuyện.”

“Cũng không chịu nhìn thử hôm nay là ngày gì, người ta đang chờ nó, chờ lâu như vậy rồi mà còn chưa đi, nhanh lên, gọi cho nó thêm một lần nữa.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Hiểu Hiểu quay đầu sang chỗ khác lúng túng kéo khóe môi: “Xin lỗi Nhậm tổng, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Nhậm Thiên Dã như thái sơn áp đỉnh đứng trước mặt Tần Hiểu Hiểu, thân cao của anh làm cho Tần Hiểu Hiểu cao 1m68 cảm thấy khẩn trương và áp bách, trái tim nhỏ bé đập thịch thịch, vì bài xích cảm giác áp bách này, Tần Hiểu Hiểu dùng sức ngẩng đầu lên, giống như một con gà chiến xù lông, Nhậm Thiên Dã nhìn tất cả, hài hước cong mắt nghiêng người nói khẽ bên tai Tần Hiểu Hiểu, ngay sau đó bật người lên cầm lấy ly rượu của Tần Hiểu Hiểu uống sạch, xoay người ân cần nói với Tần Hiểu Hiểu: “Đi nghe điện thoại đi.”

“Ặc.” Tần Hiểu Hiểu bị động tác của anh dọa sợ hết hồn, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Alo, dượng út.”

“Ừ, Hiểu Hiểu, dì con bảo dượng gọi điện thoại hỏi khi nào con về.”

“À, công ty con có một buổi xã giao nên con sẽ về trễ một chút.”

“Ừ, chuyện của công ty quan trọng, bên này con không cần lo lắng.”

“Dạ, xã giao xong con sẽ về ngay, dượng nói với dì hãy yên tâm.”

“Ừ, được.”

Cúp điện thoại, Tần Hiểu Hiểu có chút đau đầu xoa thái dương một cái, sao lại nhiều chuyện vậy nè, xoay người đối mặt với cửa phòng đột nhiên cô nghĩ đến những lời anh vừa nói, làm tim cô không tự chủ được mà đập lỡ một nhịp, anh nói: “Có ai từng nói với cô, dáng vẻ khi cô thất thần rất đẹp chưa!” Nhưng lời này có ý gì? Khen ngoại hình của cô? Nhưng rõ ràng cô không nhìn thấy chút khen ngợi nào trong đôi mắt lạnh lùng kia, ngược lại là một chút nghiền ngẫm, làm người khác có cảm giác muốn chạy trốn, may mắn chuông điện thoại vang lên, coi như cứu cô một mạng. Nhớ lại biểu hiện của mình lúc nãy, Tần Hiều Hiểu cười ra tiếng, cô không cho rằng bản thân có sức quyến rũ lớn đến nổi làm Nhậm Thiên Dã có cảm giác tốt với cô. Lời đồn, Nhậm tổng đối mặt với trăm hoa đua nở, chưa từng lưu tình với bất kỳ ai, đến nay vẫn là người đàn ông độc thân kim cương, bất kỳ nhà danh môn quý tộc nào cũng muốn đưa con gái của mình leo lên giường anh, lúc nào cũng bị anh dứt khoát từ chối, không nễ mặt bất kỳ ai.

Lời đồn, vì Nhậm tổng bất lực nên mới từ chối nhiều người đẹp ướt át dâng lên tới miệng như vậy, có người nói anh là gay, thích đàn ông, bởi vì ngay cả thư ký riêng của anh cũng là nam, toàn công ty không thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

Ha ha, nghĩ tới đây Tần Hiểu Hiểu lại cảm thấy rất buồn cười, cô cười khẽ một tiếng, nhìn chung quanh một chút, không có ai chú ý tới cô, cô mới yên lòng đi vào.

Trở lại phòng bao, anh đang ngồi chỗ của cô bàn luận cái gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người khôi phục tinh thần, anh cũng xoay người lại nhìn cô một cái thật sâu, người thức thời chủ động nhường chỗ bên cạnh Nhậm Thiên Dã lại, cô trừng mắt nhìn, nụ cười vui vẻ làm người khác hài lòng vẫn đọng lại trên mặt, làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi nhìn vào, cô dùng nụ cười này che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng mình, đánh bại từng kẻ địch trong công ty.

“Lại đây ngồi đi.”

“A, được.”

Nhậm Thiên Dã không nhìn người ngồi bên cạnh mình – Tần Hiểu Hiểu nữa, mà quay sang nói chuyện với những đối tác, Tần Hiểu Hiểu cuối đầu dùng đủa chọt chọt thức ăn trong dĩa của mình, trong đầu suy nghĩ không biết khi nào tiệc rượu này mới kết thúc, kết thúc nhanh một chút, cô còn phải tới chỗ dượng nhỏ nói.

“Ăn nhiều một chút.” Giọng nam mát lạnh làm Tần Hiểu Hiểu khôi phục tinh thần.

“Ừ, được, cảm ơn Nhậm tổng.” Tần Hiểu Hiểu ăn giống như con thỏ nhai cà rốt, quai hàm và cổ chuyển động. Mắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh, ăn một cách cẩn thận, để người ta nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mình, thật sự làm cô cảm thấy quẩn bách, nhưng cũng may mắn, anh không làm khó cô, trong lòng Tần Hiểu Hiểu suy nghĩ, lúc ăn cũng an tâm hơn.

Động tác của Nhậm Thiên Dã làm cho những người xung quanh sững sốt, lời đồn Nhậm Thiên Dã không gần nữ sắc, bọn họ đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để tìm hiểu sở thích của anh, nhưng thái độ của anh đối với Tần Hiểu Hiểu vừa rồi, nhìn thế nào cũng biết có điểm khác với những người khác, chẳng lẽ sau này điểm đột phá mấu chốt chính là cô…..

/102

BÌNH LUẬN

LIÊN KẾT SITE

Google

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status