Tuyệt Thế Bá Sủng chương 4 | Chương 4 - Nụ Cười Vui Vẻ Sau Lớp Mặt Nạ

Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 4 - Nụ Cười Vui Vẻ Sau Lớp Mặt Nạ

Đến mười giờ buổi tiệc kết thúc, Tần Hiểu Hiểu nhận được tin nhắn của dượng út, là địa chỉ chỗ hẹn, cô nhìn thời gian trên điện thoại, quyết định đón xe taxi đi đến chỗ hẹn.

Nhà hàng Long Thành nằm ở trung tâm thành phố, vốn là khu vực rất phồn hoa, nhưng ban đêm không dễ đón xe, nguyên nhân rất đơn giản, thời gian về đêm là thời gian dành cho các loại xe hạng sang, tất nhiên những chiếc xe taxi mộc mạc phải nhường đường, rất nhiều xe taxi tự giác đi đường vòng, bởi vì bọn họ biết cho dù có chạy tới đây, cũng không làm ăn được gì, vậy không bằng cứ chạy đến những trạm xe lửa hoặc các chỗ buôn bán bình thường.

Tần Hiểu Hiểu vì hình tượng của công ty mà mang giày cao gót 10cm, bây giờ cô thật sự cảm thấy sức cùng lực kiệt như vừa đánh xong một trận lớn, cô biết đi qua khu phố bên kia sẽ đón được xe taxi, cho nên lúc này cô đang dùng tốc độ rùa bò đi tới đó.

“Két———” Một chiếc xe từ từ dừng trước mặt cô: “Hiểu Hiểu, thật sự là em!”

Cửa kiếng từ từ hạ xuống, khuôn mặt điển trai trắng nõn lộ ra.

“Chanh!” Tần Hiểu Hiểu có chút hưng phấn giậm chân, hai cái tay nhỏ bé dùng sức nhéo một cái lên mặt người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng một mảng.

Cửa cạch một tiếng mở ra: “Hiểu Hiểu, hôm nay anh đến đây để ký một hợp đồng giúp ba, không ngờ lại gặp được em, có chuyện gì lên xe hẳng nói.”

“Được!”

Chiếc Land Rover vừa mới chạy, đã có một chiếc xe khác chạy đến chỗ vừa rồi: “Ông chủ, xe của chúng ta chậm một bước, cô gái kia đã lên chiếc xe khác rồi.”

“Ừ, tôi biết rồi, cậu lái về phía trước đi.”

“Dạ.”

Nhậm Thiên Dã ngồi trong xe đôi mắt u ám không rõ nhìn chiếc xe phía xa, dáng vẻ tự nhiên và nụ cười dịu dàng của cô luôn quẩn quanh trong đầu anh, nụ cười này chứa hơn 80% chân thật, anh thật sự muốn xé toang cái mặt nạ của cô, nhìn thử bộ mặt thật của cô là gì, anh biết chắc chắn sẽ rất thú vị, anh rất chờ mong.

“Điều tra về chủ nhân của chiếc xe kia.” Nhậm Thiên Dã lạnh giọng nói, sau đó bắt chéo hai chân.

“Dạ.”

….

“Chanh, anh về nước lúc nào vậy?”

“Tối hôm qua vừa xuống máy bay, em đó, không chịu nghe điện thoại, quá không có nghĩa khí rồi!”

“Tối qua?”

“Đúng vậy, anh gọi cho người nhà của em, họ nói sẽ nói cho em biết, họ không có nói với em sao?”

“Sau này đừng gọi số đó, đây là số mới của em, anh nhớ kỹ nha.”

“Sao vậy, em và bọn họ——?”

“Tối nay có chút chuyện, hôm khác hẹn anh ra nói chuyện.”

“Oke.” Xe dừng trước club tư nhân, Tần Hiểu Hiểu xuống xe vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé: “Hôm nay nhờ gặp được anh, cảm ơn anh nha!”

“Cảm ơn với không cảm ơn cái gì, khách sáo quá rồi, nhưng mà, Hiểu Hiểu, em chắc chắn là chỗ này sao?” Chanh có chút nghi ngờ nhìn club mấy lần.

Tần Hiểu Hiểu nhìn Chanh: “Không sai, chính là chỗ này mà, không nói chuyện với anh nữa, em vào đây! Gặp anh sau….”

Chanh tên Tư Mộc Thành, là người thừa kế của nhà Tư Mộc, sau khi học xong đại học thì được đưa ra nước ngoài học thêm, là đồng bọn lớn lên bên nhau từ nhỏ của Tần Hiểu Hiểu, bạn rất thân, khi còn bé hai người ngủ đắp chung một cái chăn, nhưng tới lúc trưởng thành lại không còn điên cuồng như lúc nhỏ.

Tần Hiểu Hiểu vẫn trước sau như một, ngược lại Tư Mộc Thành càng ngày càng nội liễm, nguyên nhân là do biến cố năm 16 tuổi, trận biến cố thay đổi bánh xe vận mệnh của hai người…

Mặc dù Tư Mộc Thành ở nước ngoài nhiều năm, nhưng cũng có chỗ đứng khá sâu trong giới thượng lưu, ‘Club Tuyên’ nhìn bề ngoài chỉ là club thông thường của xã hội thượng lưu, nhưng bên trong có những hoạt động tăm tối không ai biết, lúc nãy Tần Hiểu Hiểu vội vã xuống xe, cho nên Tư Mộc Thành không kịp ngăn cô lại để hỏi rõ ràng, vừa định xuống xe thì nhận được điện thoại của ba từ công ty gọi đến, cúp điện thoại, đôi mắt Tư Mộc Thành sáng quắc chăm chú nhìn vào cửa club một chút, rồi đạp ga lái xe đi.

Chương Trước Chương Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.