Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 50 - Làm Người Thế Thân

/102

Loading...

Kim Thuẫn cười sờ mái tóc quăn của Tiểu Đậu Đỏ, tóc xù rất đáng yêu, cũng rất giống tóc của mình lúc nhỏ, bỗng nhiên hắn dừng tay, nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Đỏ.

Tiểu Đậu Đỏ bị Kim Thuẫn nhìn, cảm thấy hơi kỳ quái, bé cũng nhìn chằm chằm lại, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí quái dị: “Ha ha——–.”

Tiểu Đậu Đỏ cười ra tiếng: “Thần Khí, chú làm sao vậy?”

Bé dùng ngón út múp míp chọt má Kim Thuẫn, nhấn vài cái.

“Không có gì, Tiểu Đậu Đỏ, mẹ con có nói cho con biết tại sao con không có ba không?”

“Hở?” Tiểu Đậu Đỏ lắc đầu, mặt đầy mờ mịt.

“Vậy con muốn có ba không?”

Kim Thuẫn từ ái vuốt tóc Tiểu Đậu Đỏ, dịu dàng nói.

“Con muốn, cho nên Thần Khí phải làm ba của con.”

Nhìn đôi mắt ngây thơ của cô bé, Kim Thuẫn bỗng nhiên hy vọng mình là ba ruột của đứa bé này. ( D: chắc sự thật vốn vậy =)) )

….

Kể từ lần giúp Tiểu Ưu giải vây, mấy ngày qua người đó không xuất hiện, Tiểu Ưu xuất thần nhìn chỗ người đó hay ngồi, ‘leng keng—-,’ Tiểu Ưu ngước mắt: “Hoan nghênh quý——-.”

“Xin hỏi ai là cô Tiểu Ưu?”

Người mặc đồ đen mặt không cảm xúc cắt ngang câu chào đón của Tiểu Ưu, nhìn vào quầy, hỏi.

“Hở? Là tôi.”

“Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Người mặc đồ đen làm động tác mời, lễ phép mà hời hợt.

“Đây——–.”

Tiểu Ưu nhíu chặt mày liếc nhìn hai nhân viên trong tiệm, tất cả mọi người đều nhìn ra hai người đàn ông này tuyệt đối không phải loại hiền lành, cô đang nghĩ cách kéo dài thời gian: “Cửa hàng vừa mới mở cửa buôn bán, có thể chờ sau khi hết giờ—–.”

“Xin lỗi, cô Tiểu Ưu, đây là lệnh, mời cô theo chúng tôi.”

Người đàn ông kiên quyết làm Tiểu Ưu không thể không đi theo, huống chi nòng súng đen ngòm đã chỉ thẳng vào cô, hai nhân viên trong tiệm lạnh sống lưng.

“Tôi đi với các người, các người không được tổn thương họ.”

Tiểu Ưu mặc cả với người mặc đồ đen.

“Xin cô yên tâm, chúng tôi chỉ đưa cô đi, những người khác chúng tôi sẽ không quan tâm, được rồi, mời.”

“Ừ.”

Tiểu Ưu quay đầu nói mấy câu với hai nhân viên, rồi đi ra ngoài bước vào chiếc xe hơi màu đen.

Tiểu Ưu không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh dọc đường, lúc này cô chỉ muốn về tiệm của mình, xe lái ra ngoại ô, hoa cỏ cây cối trên đường dần nhiều hơn, một tiếng sau, xe dừng trước cửa một căn biệt thiệt gần biển.

Người mặc đồ đen mở cửa xe làm động tác mời, Tiểu Ưu xuống xe ngắm nhìn bốn phía, phong cảnh ở đây thật đẹp, cửa hướng ra biển, đúng là một mảnh đất tốt, xem ra chủ của căn biệt thự này không giàu cũng sang, đường dẫn vào biệt thự được lót đầy đá cuội: “Mời ngồi.”

Người mặc đồ đen đi lên lầu để lại một mình Tiểu Ưu ngồi trong phòng khách, không lâu sau có tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, Tiểu Ưu còn chưa kịp thưởng thức toàn bộ phòng khách đã bị ép phải nhìn lên cầu thang xoắn ốc cao ngất.

Một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng tốt xuất hiện trước mặt cô, bà ta ngạo mạn nghẩng đầu đánh giá Tiểu Ưu, trong mắt tràn đầy khinh thường, Tiểu Ưu bị nhìn đến không thoải mái, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Vệ sĩ áo đen đứng sau lưng người phụ nữ trung niên trầm giọng nói: “Phu nhân, cô ta chính là người bà muốn tìm.”

“Ngồi đi.”

Người phụ nữ trung niên lạnh giọng nói với Tiểu Ưu, ngồi xuống ghế chủ: “Người đâu, dâng trà.”

“Dạ.”

Trong lòng Tiểu Ưu bất an, chậm rãi ngồi xuống, cô nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, bà tìm tôi, có chuyện gì không?”

“Ha ha——–.”

Người phụ nữ trung niên cười lạnh: “Không sai, giọng nói này thật sự giống đến tám chín phần.”

Giống? Tiểu Ưu bắt được điểm mấu chốt, xem ra bọn họ tìm cô là vì muốn cô thay thế một người nào đó, nhưng rốt cuộc là muốn cô thay thế ai?

Người phụ nữ trung niên lấy chi phiếu trong tay vệ sĩ, bà ta đẩy chi phiếu về phía Tiểu Ưu: “Cái này cô cầm đi, sau khi thành công sẽ cho cô một khoản lớn hơn.”

“Phu nhân, bà đây là?”

Tiểu Ưu nhìn chi phiếu với một dãy số không dài ngoằn trước mặt, nói.

“Tôi muốn cô giả thành một cô gái, sau đó tiếp cận người đàn ông kia rồi nghĩ cách làm cậu ta yêu cô, sau đó cô——– rời khỏi cậu ta, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Người phụ nữ lạnh giọng nói ra mục đích thật sự của bà ta, câu cuối bà ta nói rất nhẹ nhàng, giống như chuyện này là một nhiệm vụ rất đơn giản.

Tiểu Ưu nghe bà ta nói, như rơi vào hầm băng, muốn cô đi lừa dối người khác, loại chuyện này sao cô có thể làm được. Nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân: “Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì cô là người thích hợp nhất.”

Bà ta không chút đếm xỉa nói, xem móng tay mới làm. (D: ta ghét nhất cái thứ thích làm theo ý mình, định mệnh!!)

“Tôi không——-.”

Tiểu Ưu định từ chối yêu cầu của bà ta.

“Không thể.”

Bà ta cắt ngang lời nói của cô, sắc bén ác độc nói: “Chi phiếu này tốt nhất cô nên cầm, nếu không tôi dám khẳng định cô không thể an toàn bước khỏi cánh cửa này.”

Tiểu Ưu sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, bởi vì sau lưng cô bị một vật thể cứng rắn dí sát vào, mặc dù cô không quen thuộc với vật thể nào, nhưng không cần đoán cô cũng biết nó là cái gì.

“Nghĩ xong chưa, cô Tiểu Ưu.”

Người phụ nữ trung niên vẫn nói năng lạnh lùng, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ lên bàn trà thủy tinh, tựa như âm thanh đoạt mạng.

Cơ thể Tiểu Ưu như bị tách ra, cô dùng chút sức lực cuối cùng trả lời câu hỏi của bà ta, trong chuyện này, cô có quyền nói không sao? Cô thảm sầu cười một tiếng: “Tôi, đồng ý.” (D: không biết chị Hiểu bị bé Ưu bị thế này có phản ứng gì hông…. cha nội Diệc Thần nữa….)

/102

BÌNH LUẬN