Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 52 - Chuyện Cũ Như Mây Khói

/127


Đầu mùa xuân cây dương liễu vừa nảy mầm, từ xa nhìn vào là một mảnh xanh nhạt đầy tràn sức sống, Mân Mân và bạn học cùng lớp đang trên đường đi học, vừa cười vừa nói.

“Mân Mân, cậu có nghe gì không, trường chúng ta có một thầy dạy tâm lý học mới tới, nghe nói rất đẹp trai còn là con nhà giàu nữa!”

“Ừ! Tớ cũng có nghe.”

Nữ sinh kia dùng cánh tay đụng vào người Mân Mân một cái.

“Hả? Phải không, ha ha.”

Mân Mân cũng không thèm để ý phụ họa mấy câu.

Trường Mân Mân học là trường dạy kinh tế chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể chọn môn khác, mỗi một học kỳ đều phải chọn học vài môn mới, học kỳ này Mân Mân và mấy người bạn cùng phòng chọn lớp tâm lý học, cho nên mới có đoạn đối thoại vừa rồi.

Mân Mân.

Gia đình thuộc về giai cấp bình thường, cha mẹ đều là công nhân, cho nên khi đi học cô luôn nghiêm túc và cố gắng, nên mới có cơ hội học đại học ở đại học C, đại học C là trường đại học cao cấp trong thành phố, rất nhiều kỳ tài kiệt xuất của thương giới đi ra từ đây, có thể vào trường này học là ước mơ của rất nhiều người.

Mặc dù Mân Mân không học quản lý tài chính, nhưng thị trường maketing cũng rất tốt, hàng năm sinh viên tốt nghiệp đều bị những công ty lớn hốt hết không còn một mống, vô cùng náo nhiệt.

Bọn họ quẹo cua, đi tới trước phòng học tự chọn, trước cửa đã có rất nhiều học sinh tốp năm tốp ba đi vào, chuông vào học vang lên, bọn họ nhanh chóng đi vào.

“Ui——, Mân Mân, Thu Thiên, bên này, bên này, mau!”

Tiểu Vũ đã ngồi trong phòng học từ sớm, nhìn thấy bọn họ thì liên tục nháy mắt, chiếm chỗ ngồi là cảnh nhất định phải có trong quá trình học đại học, hình như trên bàn có cái gì đó, lớn cở quyển sách, nhỏ như bài thi, bình nước, trứng gà, được rồi trứng gà là lương thực của bọn họ, giờ phút này lại có công dụng chiếm chỗ ngồi, không thể không làm người ta kinh thán công dụng đa năng của nó.

Mấy người vừa mới ngồi vào, tiếng bước chân từ cửa truyền đến càng lúc càng gần, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông vóc dáng thon dài xuất hiện, bình tĩnh quét nhìn khắp phòng học một lần, khi mọi người đều bị khí thế của người này làm khuynh đảo, anh ta cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh: “Các bạn, tôi là thầy tâm lý mới, tôi họ Kiều, sau này mọi người có thể gọi tôi là thầy Kiều.

Thầy Kiều chậm rãi viết tên của mình lên bản đen, sau đó bắt đầu giảng bài.

Phía dưới, trái tim của các bạn học nữ đã bay bổng, khi thầy Kiều xoay người viết lên bảng ở dưới còn có người lấy điện thoại ra chụp hình, chụp xong còn không quên tặc lưỡi, thật hạnh phúc vì có môn học tự chọn!

Dĩ nhiên, không bao gồm bạn học Mân Mân đang ăn trứng gà ở hàng cuối cùng, cô không có hứng thú với mấy anh đẹp trai kia, thứ duy nhất làm cô hứng thú là học bổng có ánh vàng rực rỡ, mỗi lần lấy được đều vô cùng sảng khoái, vui vẻ! Cái mũi nhạy bén của thầy Kiều ngửi một cái, hình như ngửi được mùi gì đó, anh ta xoay người nhìn thấy ở hàng cuối cùng có một cái đầu nhỏ đang cúi xuống, động tác rất có tiết tấu, không cần đoán cũng biết mùi này đến từ đâu, anh ta nhếch môi tạo thành một độ cong đẹp mắt, sau đó cao giọng nói: “Xin hỏi bạn học ngồi ở hàng cuối cùng vị trí thứ năm từ trái đếm qua, học tâm lý học giúp được gì cho chúng ta?”

Lời vừa nói ra, mấy bạn học ngồi ở hàng trước rối rít quay đầu tìm bạn học may mắn được đặt câu hỏi, trong mắt là hâm mộ ghen tị, có thể được thầy giáo đẹp trai đặt câu hỏi, đó là vinh hạnh bực nào!

“Ui—–. Mân Mân, hình như thầy ấy đang hỏi cậu.”

Thu Thiên ngồi bên cạnh đụng vào cô một cái.

Còn đang liều mạng ăn, Mân Mân không kịp phản ứng, đợi cô cảm giác được tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, cô chợt ngẩng đầu lên, trên miệng còn ngậm nửa cái trứng gà.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha….

Tất cả mọi người cười rộ lên, Mân Mân lúng túng không biết phải làm sao, khi thầy Kiều nói chuyện lần nữa thì cô tỉnh hồn lại, nuốt hết phần trứng gà, khụ khụ….

Bởi vì ăn quá gấp, cô bị sặc.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha……

Tiếng cười khoa trương của các bạn học truyền tới, sau đó, thầy Kiều trầm giọng nói: “Bạn học, ăn no chưa?”

Hả? Đây là tình huống gì? Tại sao thầy ấy lại hỏi cô ăn no chưa, cái này, cái này, cô phải trả lời sao đây? Mân Mân đứng lên đưa mắt nhìn bạn mình cầu cứu, mấy người kia cũng không biết tại sao thầy Kiều này lại hỏi như vậy, bình thường không phải là nên phê bình rồi xử phạt hay sao, sao tình huống lại biến thành như vậy, thật sự làm bọn họ mù mịt.

Nhìn ánh mắt mình không biết của mấy người bạn, Mân Mân ngẩng đầu lên biểu cảm thấy chết không sờn, nói: “Báo cáo thầy Kiều, đã ăn no.”

“Ừ———, rất tốt, vậy bắt đầu trả lời câu hỏi đi.”

Hả, đây là tình huống quái gì vậy? Thôi kệ, chết thì chết, Mân Mân trả lời lưu loát vấn đề anh ta vừa hỏi, cuối cùng vẫn không quên liếm môi thử vị của trứng gà.

Thầy Kiều yên lặng nhìn Mân Mân một chút, đang lúc mọi người cho là anh ta sẽ không nói gì, thì anh ta lại trầm giọng nói: “Trả lời rất tốt, rất hoàn chỉnh, mời ngồi xuống.”

Xong rồi hả? Mân Mân không hiểu mô tê gì, còn kém trừng mắt nhìn anh ta thôi, bạn học kéo vạt áo của cô tỏ ý kêu cô ngồi xuống, lúc này cô mới mơ mơ màng màng ngồi xuống, nhưng trong lòng lại hơi sợ, ông trời của tôi ơi, sau này tôi không dám… ăn cái gì ở trong lớp của thầy Kiều nữa, tra tấn tinh thần thế này còn khủng bố hơn bị phạt.

Cố gắng vượt qua những phút cuối, Mân Mân phập phòng lo sợ sẽ bị phạt, nhưng đến khi tan học anh ta cũng không nhắc lại, không đề cập tới, Mân Mân cảm thấy may mắn, chờ tan lớp cô sẽ bay ra khỏi phòng này đầu tiên, nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên, anh ta lại không nhanh không chậm nói: “Được rồi, tiết này chỉ tới đây thôi, tan học, mời bạn học ăn trứng gà ở lại.”

Được rồi, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, nên tới vẫn sẽ tới, đám đồng bọn cho cô một ánh mắt cố lên, Mân Mân yên lặng khóc thét trong lòng, sang năm các cậu nhớ đốt giấy tiền vàng bạc cho tớ nha, lúc này, cô còn nghĩ tới tiền đấy, đồng bọn cho cô một ánh mắt khinh thường, ngay sau đó vỗ vai cô một cái, ý nói cô tự cầu phúc đi, hơ hơ hơ, một đám vô lương tâm, chờ bà trở lại——–!

Trong lòng Mân Mân cao giọng kêu gào, nhưng chỉ có thể bước tới bục giảng, đi tới trước mặt thầy Kiều, lúc này, Mân Mân nhanh chóng cúi đầu: “Xin lỗi, thầy Kiều, em không nên ăn trứng gà trong giờ học, em sai rồi, em sai rồi, thầy phạt em đi, thầy phạt cái gì em cũng chịu.”

“Ha ha——–.”

Anh ta cười, nói: “Em tên gì?”

“Sinh viên maketing, Mân Mân lớp 15.”

“Ừ, đi thôi.”

Vậy là xong rồi? Mân Mân trợn to mắt, định tìm những câu trả lời khác.

“Sao hả? Không hải lòng câu trả lời của tôi?”

“Hả?! Hài lòng, hài lòng, vô cùng hài lòng!”

Mân Mân giống như máy ghi âm, đọc đi đọc lại một cụm từ, rất sợ giây tiếp theo anh ta sẽ đổi ý. Khi Mân Mân bước một chân ra khỏi phòng, anh ta lại nói: “Nhớ lần sau đừng để hành lá vào, tôi không thích mùi vị đó.”

Nghe anh ta nói xong Mân Mân giống như bị sét đánh vậy, đã chạy khỏi phòng học thật xa mà vẫn quay đầu lại nhìn thử xem anh ta có đuổi theo hay không.

“Này——!”

Một cái tay nhỏ đặt lên vai Mân Mân, làm cô sợ hết hồn.

“A——–!”

“Này, Mân Mân, là tớ, Thu Thiên!”

Mân Mân lấy lại bình tĩnh phát hiện đã cách xa phòng học, cô thở phào một hơi.

“Sao đi ra nhanh vậy, thầy ấy không làm gì cậu hả?”

Mân Mân lắc đầu một cái, nếu anh ta thật sự phạt cô thì tốt rồi, nhưng lại không phạt, cái này, quá quỷ dị rồi, trong đầy anh ta nghĩ gì vậy? Mân Mân thật sự muốn cạy nó ra để nhìn thử.

“Ừm, không phạt là tốt rồi, không phạt là tốt rồi.”

Thu Thiên vẫn còn tự nói: “Cậu có nghe gì không, tuần sau là sinh nhật của hoa hậu Thụy Lệ lớp chúng ta, cô ấy mời mọi người đến khu nhà cao cấp mở party! Khu nhà cao cấp, khu nhà cao cấp, Mân Mân, khi đó cậu có muốn đi không?”

“Tớ? Không biết nữa, tới đó rồi hãy nói.”

Mân Mân vẫn còn chìm trong sợ hãi, chưa lấy lại tinh thần, cô cũng không chú ý lời Thu Thiên nói, chỉ trả lời qua loa, nhưng cô không biết vì buổi party này mà cuộc đời của cô suýt chút bị hủy.


/127