Úm Ba La

Chương 2: Lữ Thượng - Lữ Thiên - Tịnh Nhân

/29


Khai giảng năm học cũng đã bắt đầu. Nó cứ thấy trống trãi thế nào ấy. Ở trường nó là một phù thủy thực tập kém cỏi nhất, ai cũng khinh thường nó cả. Và rất ganh tị với nó bởi ba người anh trai của nó là những người đứng đầu trường cả về thành tích học tập và vẻ bề ngoài khôi ngô.

Hôm nay nó đến trường với tâm trạng không vui xíu nào vì có một người luôn thep sau nó mà nó lại ghét cay ghét đắng.

-Sao cứ đi theo tôi mãi thế_Nó đứng lại hỏi

-Tôi đâu có đi theo, chung đường mà_Hắn trả lời

-Bực mình quá đi..._nó giậm chân ấm ức

-Có điều này cô nên biết sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng những người lùn thì không bao giờ cao lên được, tôi đi trước đây. Chào_Hắn nói xong bỏ đi để lại nó ngơ ngác 

-Ý hắn ta là mình lùn sao_Nó nói một mình

(T/g: mẻ chậm tiêu ghê gớm luôn á *lắc đầu*)

Vào đến lớp, nó chẳng nhìn ai cúi gầm mặt đến chỗ bàn trống ngồi vào.

-Xin chào các em, thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta_Lữ Thượng anh hai nó (20t)

Trong tâm trí nó hình như đã quen với việc này những một phần nào đó lại cảm thấy rất mới lạ.

-Hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài vật nuôi nhé, các em thích thú cưng nào thì biến nó ra cho thầy xem, có thể thầy sẽ cho điểm nếu các em làm tốt_Lữ thượng nói

Nó lúc này mặt mày ủ rủ bởi nó có biết làm gì đâu, phù phép gì chứ, nó chẳng biết tẹo nào trong khi các anh nó rất giỏi.

-Salaga doola menchicka boola bibbidi-bobbidi-boo _Nó biến ra một con vịt

-Tại sao em lại nghĩ đến con vịt_Lữ Thượng hỏi

-Tại em yêu súc vật ạ_Nó trả lời

-Thầy nói là thú cưng kia mà, thế thì tại sao em lại yêu vịt_Thượng lại hỏi

-Tại vì...thịt chúng rất ngon ạ_Nó ấp úng nói mà cả lớp cười chế giễu

Nó nhìn sang bên bây giờ mới để ý hắn học chung lớp với nó.

-Nè_Hắn nhìn nó gọi

-Gọi ai đó, tôi đâu phải tên Nè_Nó đáp trả

-Tịnh Nhi được chưa_Hắn trả lời

-Tạm chấp nhận, quen biết gì sao_Nó hỏi

-Thầy Lữ Thiên đang nhìn cô kìa, cô ngủ đủ rồi đó_Hắn nói rồi quay mặt đi

Nó hốt hoảng, ngồi thẳng dậy, nhìn mặt anh thứ ba của nó đằng đằng sát khí khiến nó lạnh sống lưng

-Bây giờ sao đây hả Tịnh Nhi, tại sao lại ngủ trong giờ học của thầy vậy_Anh nó nét mặt kinh dị hỏi

-Dạ.. dạ... bây giờ thì phải làm sao_Nó mếu

-Bây giờ ta phải làm sao bây giờ_Anh nó vẫn nét mặt đó

-Làm ..làm sao để biết bây giờ_Nó sợ hãi

-Làm sao Thầy biết bây giờ làm sao, đứng đó cho tỉnh mộng đi_Anh nó nói rồi quay lên bảng viết

Nó ủ rủ đứng hết tiết của Lữ Thiên và thầm nghĩ "Anh ác quá đi, đồ ác quỷ hiện hình"

-Nè_Hắn lại gọi nó

-Tui có tên mà cái đồ chết bầm này_Nó chịu hết nổi hét lên

-Tôi thì luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu cô thông cảm nhé, lần này cô chết chắc rồi. haha_Hắn cười đểu nó

Lại thêm một tiết của anh thứ tư Tịnh Nhân (T/g: số em ấy bị xui. Tinh Nhi: bà gài tui chứ xui gì bà nội t/g. T/g: *cười trừ*)

-Em làm gì vậy hả_Anh nó hỏi

-Dạ thưa thầy, có những chuyện em không mong nó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra trong lúc tồi tệ nhất mới đau lòng cơ chứ_Nó làm anh nó buồn cười, bởi nó biết Tịnh Nhân sẽ không la mắng nó

Ding Dong

-Tiết học cuối ngày rồi các em về nhà cẩn thận nhé_Tịnh Nhân nói

Đợi mọi người với bớt, nó chạy lại gần anh và cùng về nhà.


/29