Úm Ba La

Chương 24 - Chương 24

/29


Ra khỏi lớp, đi được một vòng sân trường cũng chưa làm tâm trạng nó thoải mái hơn. Mọi người cứ luôn lo sợ một điều gì đó? Đặc biệt là không nói cho nó biết, giấu diếm những gì mà họ biết. Nó không đáng để tin tưởng hay mọi người sợ nó bị nguy hiểm, bởi điều gì nó cũng không biết. Chắc chắn là mọi người sợ nó bị nguy hiểm rồi, nó tự suy nghĩ để vơi đi bớt sự khó chịu của mình.

Không biết từ lúc nào mà Tịnh Nhân đã đứng trước mặt nó. Trông anh có vẻ áy náy với nó. Là cảm thấy áy náy khi không cho nó biết sự thật ư? Chắc là vậy rồi.

-Anh tìm em sao?_Nó hỏi mặc dù biết chắc là anh đi tìm mình

-Biết rồi còn hỏi_Tịnh Nhân mặt đơ trả lời

Không còn từ nào diễn tả tâm trạng hiện giờ của nó ngoài “ba chấm”.

-Anh đùa mà, giận gì ha. Về nhà thôi trễ rồi kìa. Em định đứng đây hít khi trời để sống hả_Tịnh Nhân mỉm cười nhìn nó.

-Không muốn_nó trả lời một cách bực bội

-Thôi mà, anh nấu nhiều món em thích ăn ở nhà ấy, nào là cánh gà chiên nè, khoai tây chiên nè, thịt nướng nè..._Tịnh Nhân đang định nói thêm thì nó đã bước đi theo hướng về nhà.

Đúng là có đồ ăn là dụ được con người ham ăn háu uống mà. Tịnh Nhân nhìn theo hướng nó đi mà lắc đầu không nói nên lời. Nó vừa mới bước vào nhà thì đã “giật nảy mình” vì những người trong nhà. Họ đang làm gì đây? Đang tham gia huấn luyện quân sự à? Ôi trái tim bé nhỏ của nó xuýt nữa thì “teo” lại luôn rồi.

-Tại sao mọi người đứng tư thế quân đội thế kia?_nó lo sợ hỏi

-Tụi anh xếp hàng chờ em về dùng bữa đó_Lữ Thượng bước lên một bước nói

-Có cần phải xếp thành hai hàng chào đón như thế không?_Nó vẫn yếu ớt hỏi

-Cần chứ, phải thể hiện sự chờ đợi mỏi mòn cho em thấy, để sau này em đừng về trễ nữa, tụi anh xếp hàng chờ em từ lúc em tan học đến giờ đó_Lữ Thượng giả vờ đáng thương trả lời

-Vậy hả, vậy mọi người cứ đứng đó chờ em tắm rửa luôn rồi ăn ha_Nó gian manh trả lời, sau đó cất bước về phòng mà không quên để lại ánh mắt hả hê với mọi người.

Khi bóng dáng của nó đã khuất. Tình hình bây giờ là mọi người đang thành lập CLB “ngẩn người”. Nó mới nói gì thế nhở? “Đợi nó tắm xong mới dùng bữa ư? Bọn họ đã đứng đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi”. Trong số những người đứng đây, vẫn may còn một người tỉnh táo.

-Tiến lên đánh hắn anh em_Minh Tỷ Tỷ vừa “hét” vừa chỉ tay về phía Lữ Thượng

Liền lập tức, bóng dáng của Lữ Thượng tội nghiệp đã bị che khuất bởi “năm trăm anh em” của Minh Tỷ Tỷ. Cuộc ẩu đả kết thúc vừa đúng lúc Tịnh Nhi bước xuống lầu. Nó ngay lập tức phì cười vì khuôn mặt đáng thương của Lữ Thượng. Thôi hết rồi cái gì gọi là thiên vương. Bây giờ ra đường chưa chắc đã ai nhận dạng được khuôn mặt này.

-Anh có chắc là còn mở miệng ăn cơm được chứ?_Nó cố gắng nhìn cười hỏi

-Anh...chắc...là được...đó_Lữ Thượng đang nằm la liệt dưới sàn nhà lên tiếng.

-Vậy thì đi ăn thôi_Tịnh Nhân liếc mắt về phía phòng ăn ra hiệu.

Dùng xong bữa ăn thì mọi người tản ra, ai về phòng nấy. Còn nó thì quyết định đi dạo một vòng rồi mới trở về. Đi dạo xung quanh bờ hồ. Những làn gió ùa tới khiến cho mặt nước gợn sóng, đồng thời cũng khiến nó cảm thấy lạnh lẽo. Mắt nó nhìn về phía đối diện, Tịnh Nhân đang đứng đó, nhìn về phía nó. Anh luôn lẳng lặng như thế, luôn ở phía sau làm tường thành vững chắc cho nó. Biết khi nào thì nó buồn, khi nào thì nó vui. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ biết tâm trạng của nó như thế nào. Tại sao anh luôn quan tâm nó quá như thế? Tại vì anh trai quan tâm em gái sao? Lữ Thượng và Lữ Thiên đâu có như vậy. Nó đứng bên này bâng khuâng suy nghĩ về “người anh trai” này. Nó cảm thấy tình cảm của nó dành cho “anh trai” không phải là tình thân.

-Chết tiệt mày đang suy nghĩ gì vậy? Đó là anh trai mày đấy_nó tự đánh vào đầu mình một cái

Trông thấy hành động của nó, Tịnh Nhân nhanh chóng xuất hiện trước mặt nó. Vẻ mặt anh lo lắng cùng hoảng sợ.

-Em làm sao vậy_Tịnh Nhân vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào đầu nó

-Em không sao, mình về thôi_nó nhanh chóng né tránh và đi về trước.

-Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Em luôn né tránh anh, em gét anh như vậy sao?_Tịnh Nhân tự nói với chính bản thân mình. Bởi vì anh không dám ở trước mặt nó nói ra những lời này.

Người nào đó đi phía trước không thể nghe thấy những lời nói lúc này của Tịnh Nhân. Vừa đi nó vừa hoang mang, liệu rằng mình “yêu” anh ấy chăng? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Đó là suy nghĩ của Tịnh Nhi hiện giờ. Nó phải làm sao đây, sao loại chuyện này lại xảy ra chứ? Haizzz

Về đến nhà, không khí im ắng lạ thường này một lần nữa khiến nó hoang mang. Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng khách. Vẻ mặt của họ đa phần là giận giữ. Hơn nữa nó phát hiện, người phụ nữ kỳ lạ kia đang ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm của căn phòng.

-Lại là bà_Nó nói mà chẳng ai biết được tâm trạng nó buồn, vui hay tức giận.

-Ngươi là người đầu tiên để ta chờ lâu như vậy_Người phụ nữ nhàn nhã vừa nhâm nhi một ngụm trà vừa nói

-Ô, vậy thì vinh hạnh quá nhỉ_Vừa nói nó vừa bước đến vị trí ghế trống đối diện bà ta và ngồi xuống.

Trong phút chốc nó ngồi xuống đối diện bà ta, thì bà ta hơi ngạc nhiên một chốc, sau đó là tức giận, nó lại dám ngồi ngang hàng mà còn đối diện với mình. Trước giờ trong mắt bà chẳng ai quyền lực hơn bà, chẳng ai có thể sánh được với bà, nhưng đứa nhỏ này đang khiêu khích sự nhẫn nại bấy lâu nay của bà. Không, phải nhịn, phải nhịn, sức mạnh của nó phải là của mình, nó phải phục tùng mình. Nhờ suy nghĩ đó mà bà ghìm xuống được cơn thịnh nộ.

-Bà tưởng tôi là con ngốc sao. Tôi thật khâm phục bà khi sống giả vờ trước mặt tôi đó. Phải nhịn tôi sao? Tôi phải phục tùng bà sao? Đây là chuyện không thể nào_Nó nói với vẻ mặt cao ngạo và tự đắc khiến cho người phụ nữ không thể nhẫn nhịn thêm phút giây nào nữa.

-Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của người khác_Lần này thì bà ta không giấu nỗi sự ngỡ ngàng của chính mình

Suy nghĩ của nó hiện giờ: OMG! Chuyện này mình phải khoe với tất cả mọi người mới được. Mình nói chơi mà nó đúng “thiệt”. Kết quả của chuyện ăn may là đây rồi!!! -_-

-Bà nghĩ tôi là ai mà có thể... không đọc được suy nghĩ của người khác chứ_Khuôn mặt của nó bây giờ đang nhịn cười nhưng không ai phát hiện được, trừ một người là...nó.

Phù, vẫn còn may mắn, suýt nữa thì mình nói “Bà nghĩ tôi là ai mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác rồi”. May là thêm chữ “không” kịp lúc. Nếu không phải mọi người còn ở đây, và không nhìn chằm chằm vào nó, thì có lẽ nó đã kiểm tra xem tim mình còn nằm nguyên ở vị trí cũ hay không mất rồi. Chuyện này mà cứ tiếp tục xảy ra thì một người bình thường cũng sẽ biến thành có bệnh mất thôi.

Trong căn phòng rộng lớn như thế này, nhưng không ai để ý đến một người hiện diện từ đầu buổi đến bây giờ. Nhưng nó lại phát hiện ra, dời tầm mắt đến người đó, nó hơi ngạc nhiên và ngẩn người ra đôi chút. Nó hình như đã gặp qua người này rồi phải không? Cũng không mấy ấn tượng lắm. Nhưng sao cô ta lại nhìn mình như thế nhỉ?

Tịnh Như không biết là ánh mắt nóng bỏng của mình lại khiến em gái suy nghĩ vẫn vơ như vậy. Tịnh Nhi, lần này thì khác rồi, chị đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, cũng nhờ con người ác độc ngồi đây đó. Chị nhớ lại mọi chuyện rồi, chị mong em sẽ không nhớ lại, chị sẽ bảo vệ em giống như em đã từng bảo vệ chị. Chị không còn yếu đuối, ngu ngốc cùng nhu nhược nữa rồi. Cảm ơn em đã làm tất cả để bảo vệ cũng như trả thù cho người chị này. Bây giờ chị sẽ cố gắng để em không phải một lần nữa trở thành người như bà ta mong muốn.

-Có phải mọi người ở đây đều không muốn nói cho người biết một bí mật gì đó chăng_Lời này của Lai Tuyết vừa nó ra khiến cho mọi người trong căn phòng đóng băng tại chỗ.

Sắc mặt từng người trong phòng đặc biệt khó coi. Không phải chứ, bà ta lại ra chiêu dụ dỗ con nít nữa rồi. Đây là suy nghĩ của Minh Tỷ Tỷ nhà ta.

-Bà đang khiêu khích tôi sao? Thú thật là nó chưa có hiệu quả cao cho lắm_Nó vẫn giữ nguyên nét mặt cười như không cười của mình

-Mày..._Lai Tuyết chỉ biết bấc lực thốt lên một tiếng

-Ai da...sao lại kêu người ta là mày rồi, bà hết kiên nhẫn được rồi hả. Phàm là ai kêu tôi bằng mày là tôi nhớ mặt thù dai lắm nha_Nó vừa nói vừa cười làm bà ta càng giận dữ thêm

-Được. Nếu ngươi đã kiên quyết như thế thì sau này ta sẽ không nương tay_Lời nói vừa dứt người cũng biến mất luôn, cả Tịnh Như cũng không thấy nữa.

Khi Lai Tuyết vừa biến mất. Mọi người trong căn phòng này lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu có thể được bày tỏ tâm tình của mình ngay bây giờ thì mọi người chỉ có thể nói là “ba chấm”.

-Ai gô, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi_Minh Tỷ giả vờ vươn vai, ngáp dài

-Ai da da...buổi chiều bị mấy người đánh đấm giờ đau cả người hết, đi về phòng bôi thuốc mới được_Lữ Thượng Đại ca cũng kiếm được cho mình một cái cớ.

-Hây dà, quên mất phòng bừa bộn quá chưa có dọn dẹp gì hết_Lữ Thiên Nhị ca đổ mồ hôi hột lên tiếng

-À há, mình phải đi kiểm tra quanh nhà xem có ai rình mò đột nhập nữa không_Kỵ Thủy nảy giờ mới nghĩ ra cách thoát thân.

Cái con người vừa mời về tới nhà nhưng với thâm niên cao sâu trong cách nhận biết của mình thì cũng hiểu biết đã có chuyện gì xảy ra. Bèn cười hề hề nói

-Nảy giờ đi dạo chắc em lại đói bụng rồi để anh làm thêm bánh ngọt nhá_Tịnh Nhân Tam cưa lên tiếng

Mọi người nói xong, nhưng lại không ai bước đi cả. Họ đồng loạt ngạc nhiên nhìn về phía Tịnh Nhi. Nếu có thể nói ra được những lời này trước mặt nó thì:

-Minh Tỷ Tỷ sẽ nói: Em không giở trò đồi bại với chị sao?

-Lữ Thượng Đại ca: Em không dí đánh bọn anh sao?

-Lữ Thiên Nhị ca: Em vậy mà không lên cơn điên?

-Kỵ Thủy sẽ nói: Ngài không quăng dép vào mặt tôi sao?

-Tịnh Nhân Tam ca: Hôm nay, em uống thuốc rồi sao?

Nếu nó mà học được thuật đọc tâm rồi thì những người này chết chắc. Những may cho các người là tác giả chưa cho nó có khả năng đó.

-Mọi người không đi sao?_Nó mặt lạnh hỏi

-Ừm, bọn anh không đi_Lữ Thượng nói xong bày ra bộ mặt đáng thương ngồi xuống

-Ừm, không đi thì tôi đi là được_Nói xong, nó chẳng thèm nhìn ai mà đi thẳng lên phòng.

Khi nó đã về phòng rồi. Mọi người lúc này ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc chứ không bỡn cợt như lúc nãy nữa.

-Mọi chuyện đã đi quá xa, ngoài dự đoán của chúng ta rồi_Minh Tỷ suy tư nói

-Phải, nó sẽ nhanh chóng nhớ lại nhanh thôi_Lữ Thượng lên tiếng

-Đáng lẽ, ngay từ đầu chúng ta không nên làm vậy_Kỵ Thủy trầm mặc lên tiếng

-Em nghĩ niềm tin mình đặt sai chỗ rồi Lữ Thượng, chúng ta nên đi tìm ông ấy đi thôi_Lữ Thiên nói

-Hoặc chúng ta có thể đi tìm Thiên Lôi_Câu nói của Tịnh Nhân làm mọi người giật nảy mình

-Tìm Thiên Lôi làm gì, lấy búa đánh vào đầu Tịnh Nhi cho nó mất trí nhớ thêm lần nữa à_Lữ Thượng mồm to lên tiếng.

-Không, cái tên ở Thiên Thần quốc ấy_Tịnh Nhân mặt đen lên tiếng

-Ai gô, không nhớ tên tình địch cũng là bình thường mà, há há há..._Minh Tỷ Tỷ rạng rỡ trêu chọc

-Haizz, người ta tên Thiên Lỗi ông ơi_Lữ Thiên lên tiếng nhắc lại

-Thiên Lỗi, ý là lỗi do trời đúng không_Minh Tỷ Tỷ ngu ngơ lên tiếng

-Lỗi ở đây là quan minh lỗi lạc đó thím_Lữ Thiên bất lực lên tiếng.

-Giờ này mà còn ở đây bình luận giả đáp tên người ta nữa à_Lữ Thượng ôn tồn lên tiếng

-Tôi nghĩ là đi tìm ông ấy đi, không phải hắn ta đã rời bỏ ngài ấy để kết thân với gia tộc hùng mạnh nhất giới thiên thần rồi còn gì._Kỵ Thủy mặt đen lên tiếng

-Quyết định vậy đi_Cả bọn đồng thanh.

Phiên họp năm người kết thúc trong trầm mặc. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Mong rằng nó không tái diễn lại.

End chap!

/29