Úm Ba La

Chương 5: Những giấc mơ (1)

/29


-Em muốn cho tụi anh gặp ai_Lữ Thượng hỏi

-Là người này đây, đây là bạn mới của em_Hắn vừa nói vừa cười

-Trời, vậy mà làm tưởng nhân vật nào to lớn lắm_Nó trừng mắt với hắn

-Em tên Đoãn Tình rất vui được gặp mọi người_Bạn của hắn nói

-Ừm.._Cả nhà nhà nó đồng thanh một cách lạnh lùng

Đoãn Tình bỗng nhìn nó một cách chăm chú, không rời mắt, các anh nó cũng nhìn Đoãn Tình với ánh mắt rực lửa. Đoãn Tình nghĩ " Tại sao mình không nghe được cảm xúc của cô ta, cũng không thể nhìn thấu kí ức"

-Em cảm thấy rất đói hay bây giờ đi ăn nha_Nó đấy các anh về phía trước

Lữ Thượng và Lữ Thiên đi cùng Tịnh Nhi, Tịnh Nhân "lọt tọt" theo sau đi ngang qua Đoãn Tình kề sát tay nói nhỏ:

-Hoan mang lắm sao, cậu mãi mãi sẽ chẳng đọc được suy nghĩ, ký ức, cảm xúc của nó đâu, chỉ tôi là có thể thôi_Ánh mắt của Tịnh Nhân lúc này như quỷ dữ, tưởng chừng như có thể giết chết Đoãn Tình trong nháy mắt

-Tại...tại sao tôi không thể_Đoãn Tình bị hú vía rồi nên nói năng không được linh hoạt

-Tại sao hả, tại vì tôi là anh nó mà, rất thân thiết sao mà không biết được chứ_Nói xong Tịnh Nhân vỗ vai trêu ghẹo, khác hẳn lúc nãy

Lúc này mọi người ai nấy đều vui vẻ, khắp nhà tràn ngập không khí vui tươi, tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng xì xầm bàn tán về nó cũng có.

-Người lúc nãy là ai tụi anh chưa từng gặp qua đó_Ánh mắt Lữ Thượng có vẻ nghiêm trọng khi đề cập đến Đoãn Tình

-À, cậu ấy cứu em lúc giao chiến với yêu..._Nói đến đây hắn bỗng đớt giọng kịp nhận ra mình đã nói lố

-Giao chiến với cái gì_Tịnh Nhi hỏi

-À, vậy hả cũng đáng tin cậy đấy chứ_Lữ Thiên nhào vô chen ngang tránh câu hỏi của nó

-Anh à, nuốt lời người khác có ngon không hả, sao anh lại ăn mất lời của Thiên Lạc rồi, sao anh lại trả lời hả_Nó nổi điên lên đuổi theo Thiên Lạc "quýnh" tới tấp.

Tiệc sinh nhật của Thiên Lạc cuối cùng cũng xong, trở về nhà Lữ Thượng-Lữ Thiên-Tịnh Nhân đều đi đâu cả nó tìm mãi mà không ra. Cuối cũng nó quyết định một chuyện rất quan trọng, nếu không làm sẽ ảnh hưởng rất xấu đến nó, có thể làm nó suy nhược cơ thể và mất mạng chứ chẳng chơi... ĐÓ LÀ:

-Mình phải đi ngủ thôi...hơơơ.. buồn ngủ chết được_Hẳn đó là quyết định đúng đắn nhỉ

Bây giờ là 12 giờ (P.M)

-Nhanh lên chúng ta sẽ dẫn muội đến một nơi_Lữ Thượng, Lữ Thiên, Tịnh Nhân gọi nó

-Đi đâu mới được_Nó nói

-Hôm nay là sinh nhật của muội mà_Ba anh nó đồng thanh

-Đại Ca (Lữ Thượng), Nhị Ca (Lữ Thiên), Tam Ca (Tịnh Nhân) muốn dẫn muội đi đâu vậy, nếu không báo cho cha và nương thì sẽ bị phạt đó_Nó dụi dụi mắt nói

-Chúng ta đã xin rồi, mau đi thôi_Ba vị ca ca dắt nó đi

-Woww, đẹp quá, thích quá đi_Nó reo lên rồi vụt chạy đến cánh đồng hoa

-Muội muội của bọn anh thích là được, mấy ngày nay bọn huynh thường vắng mặt là vậy đó, muội muội sẽ hết giận chứ_ Các ca ca của nó cười tươi đưa tay ra đón chờ nó

-Đương nhiên rồi, muội yêu các huynh nhất mà_Nó chạy lại với Lữ Thượng, Lữ Thiên và Tịnh Nhân

Bỗng dưng nó ngồi bật dậy

-Thì ra là mình mơ sao, nhưng mình lại có cảm giác như vừa mới trải qua vậy, trong thâm tâm mình thì chưa bao giờ có ký ức như vậy, chuyện này là sao chứ, đau đầu quá đi_Nó đưa tay xoa đầu rồi bước xuống giường

-Đã 5h sáng rồi sao, mình còn nhớ lúc nãy ngủ là 12h mà nhĩ, giấc mơ ngắn ngủn mà cũng lâu vậy sao_Nó đập đập cái đồng hồ

Thay xong y phục nó chậm rãi bước xuống cầu thang, các anh nó đã chờ sẵn ở bàn ăn nét mặt tươi tỉnh

-Đại ca_Nó vừa nói vừa chỉ Lữ Thượng

-Nhị ca_Nó chỉ Lữ Thiên

-Tam ca_Nó chỉ Tịnh Nhân

Khi nghe nó kêu như vậy, ba anh của nó tỏ ra lo lắng

-Em sao vậy_Tịnh Nhân hỏi

-Chỉ là em thích kêu như vậy thôi, từ giờ em sẽ gọi như thế_Nó nói

-Ờ..ờ.. cũng được đó, mà em kêu anh bằng Đại Huynh đi, kêu Đại Ca giống lưu manh quá hà_Lữ Thượng nói để tránh ánh mắt dò hỏi của nó

-Mà sao em thích gọi như vậy_Lữ Thiên ngu ngốc hỏi

-Em chẳng biết nữa, em mơ thấy giấc mơ có anh em mình, các anh chuẩn bị quà cho ngày sinh nhật của em, còn em thì kêu các anh là Đại ca, Nhị ca, Tam ca, em thấy cũng hay cho nên kêu luôn_Nó nói

-Chắc đây là ý định của ai rồi_Tịnh Nhân căng thẳng

-Phải đó, chắc chắn là nó_cả bốn người họ chỉ vào bản mặt bổn cô nương đang ngồi đánh máy (Tác giả đó mà...hehe)

-Như vậy cho dễ kêu cũng dễ nhớ mà_Tác giả nói *đổ mồ hôi hột*

-Thôi chúng ta sẽ bỏ qua lần này đó, nể tình ngươi là người phàm phu tục tữ_Tịnh Nhân nói

-Đừng nói để ý tui nha_Tác giả nói *Mặt gian xảo*

-Cắt vai diễn ở đây được rồi, Tác giả nhiều chuyện quá_Lữ Thiên nói đỡ cho em mình

-Bổn cô nương bỏ qua cho các ngươi ta đi đây.. *Vèo* _Tác giả mất tiu



-Thôi coi như con khùng giáng lâm đi, ta ăn sáng rồi đi học_Sau một hồi ngẩn người thì Lữ Thượng lên tiếng xé tan không gian ngẩn người vì tác giả xen vào.

End Chap !


/29