Úm Ba La

Chương 6: Một Ngày Phiền Phức [1]

/29


Đến trường, mọi người vẫn như thường ngày, nhìn nó bằng cặp mắt hình viên đạn, nhìn các anh nó thì mắt hình trái tim, chẳng thể hiểu nổi.

-Ai da, mắt chỉ để trang trí cho nó đẹp à_Nó ngã xuống đất vì va phải một người

-Có cô mới là người không có mắt đó_Người con trai lạ mặt gắt gỏng

-Tôi không có mắt chắc anh có mắt à_Nó lên giọng khi phủi bụi rồi đứng dậy

-Phải hai con mắt đây nè_Hắn ta nói

-Thế sao lại va vào tôi mà không tránh chỗ khác_Nó nói và hình như đã âm mưu một điều gì đó sẵn trong đầu

-Sao chứ, tại sao tôi phải tránh, sao cô không tránh đi_Hắn ta nổi cáu

-Anh bảo tôi không có mắt còn gì, không có mắt không nhìn thấy sao tránh hả tên điêu dân kia, hahaha_Nói xong nó vừa chạy vừa cười lên lớp

Vừa vào đến lớp đã gặp một cảnh tượng không mấy hay ho.

-Vui nhỉ, trong khi cả lớp đang nháo nhào, tất bật chuẩn bị cho buổi lễ xác nhập trường phù thủy với thiên thần mà cậu có thể chạy long nhong thế kia à_Nhỏ lớp trưởng khoanh tay làm mặt chảnh với nó

-Ừm vui mà, tránh đường coi, đi với chả đứng_Nó nói rồi đẩy nhỏ lớp trưởng sang một bên.

-Nè, sao cậu không nói gì cho tôi biết vậy hả_Nó đấm Thiên Lạc một cái

-Có hỏi sao, nực cười_Thiên Lạc chọc tức nó

-Ừm, được lắm tên cẩu nô tài kia_Nó nói rồi bước ra khỏi lớp

Nó đi với dáng vẻ bực bội trông buồn cười chết đi được, cũng may là lúc này mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ xác nhập trường nên cũng chẳng ai để ý đến nó. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, có một người đang đứng đâu đó dõi theo nó và phì cười.

'''' RẦM ''''

Tiếng động vang đến thấu trời xanh.

-Gì..gì vậy, hết hồn à, cái con bé này_Lữ Thượng giật thót người khi nó đạp bay cửa bước vào

Nó không nói gì, nhìn nét mặt nó khiến các anh nó sợ như muốn ngất đi

-Em...Em sao vậy hả, nhìn mặt giống như quỷ vậy đó_Lữ Thiên nói

Nó tiếp tục yên lặng, các anh nó càng sợ hơn, ba người ôm chặt lấy nhau như sợ nó xé xát ra vậy

-E...e...em...g..gái, b..bình tĩnh, c...có c..chuyện gì hả_Tịnh Nhân ấp úng hỏi

Nó vẫn im lặng, bước đến gần gế sofa mà các anh nó đang ngồi ôm ấp nhau

-Các anh tình cảm quá nhỉ, các anh có chuyện gì muốn nói với em không hả_Nó làm mặt hình sự

-Có..Có chứ. Hiiii_Các anh nó đồng thanh

-Hôm nay là ngày lễ xác nhập trường thiên thần và phù thủy_các anh nó đồng thanh và có cả nó nói nữa

-Em biết rồi hả_Lữ Thiên hỏi

-Sao các anh không nói sớm cho em biết vậy hả_Nó tỉnh như ruồi ngồi nhâm nhi tách trà

-Tại tụi anh không muốn để em gái làm việc vất vả mà_Tịnh Nhân thể hiện gương mặt đáng thương.

-Hì, em bỏ qua đó, em đi về lớp đây ạ_Nó nói xong giơ tay bái bái các anh

Các anh nó ngẩn người hồi lâu rồi cùng đồng thanh

-Dễ thương quá đi à

(Đôi lời của tác giả: bó tay mấy ông nội này thiệt chớ)

-Gì vậy đi mách lẽo với các anh của mày sao_Anna nói

(Anna: cùng lớp nó, cực ghét nó, được cho là đẹp nhất trường trước khi nó tới, chảnh chọe, đanh đá, thủ đoạn. Sở trường: Giả ngu ngơ. Phép thuật: thuộc hạng giỏi A)

-Sao mà bạn cứ phải "xiên xỏ"-"chõ mỏ", rồi ngồi đó nói "méo mó" về người khác thế hả_Nó nhìn thẳng mặt Anna và nói

Anna bây giờ cứng họng đứng chết trân trước lớp

-Nè_Thiên Lạc gọi nó

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi chẳng phải tên nè cơ mà_Nó quát

-Còn giận à, dai vậy_Thiên Lạc bĩu môi

-Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình, tôi đâu có rãnh mà đi trừng phạt bản thân chứ, dư thừa_Chưa vào lớp được mấy phút nó lại đi ra

"Thông báo: Các thực tập sinh tập trung ở hội trường nào đến giờ làm lễ rồi" Giọng Đại Ca của nó vang lên khắp trường.

End Chap !!


/29