Úm Ba La

Chương 7: Một ngày phiền phức [2]

/29


Tất cả đã tập trung đông đủ ở hội trường. Các ca ca của nó cũng lần lượt bước lên sân khấu.

-Xin chào các em thực tập sinh thân mến, hôm nay là buổi lễ xác nhập trường như đã được thông báo với các em trường chúng ta sẽ phải học và thực hành những quy định của trường thiên thần và học thêm những bài phép thuật mới lạ, và ngược lại trường thiên thần cũng vậy. Mong rằng các em phải đoàn kết nhé_Đại ca nói

-Dạ vâng_Toàn thể đồng thanh nhưng yểu xìu

-Thiếu cơm à mấy đứa_Nhị ca nó lên tiếng

-Dạ chúng em biết rồi ạ_Toàn thể đồng thanh lần nữa

-Như vậy mới đúng chứ_Tam ca nó cười tít mắt

-Rồi các em nhập tiệc đi_Ba ca ca của nó đồng thanh

Nó đi về phía bàn trống "đặt mông" xuống ghế, ăn lấy ăn để đồ ăn ở trên bàn

-Bộ cô bị bỏ đói sao_Người lạ mặt

-Không_nó trả lời rồi lại ăn tiếp chẳng để ý đến hắn ta

-Cô là con gái sao_Người lạ mặt lại hỏi tiếp

-Hỏi linh tinh tôi đấm cho "lủng sọ" bây giờ_Ăn xong trả lời, trả lời xong lại ăn

-Thường tôi thấy con gái hay ăn kiêng mà, con gái sợ mập lắm mà, con gái sợ béo xấu đấy_Người lạ mặt ngồi xuống ghê

-Chẳng liên quan_Nó nói tỉnh bơ

Người lạ mặt *ngơ ngác*

-Sao lại chẳng liên quan cô là con gái kia mà_Người lạ mặt lại nói

-Ơ cái "thằng" này làm bà nổi cáu nhá..Ăn thôi mà cũng không được à..Thật là..Quen biết gì mà ngồi tán dóc vậy trời_Nó bực tức tối

-Ê thằng là sao hả, nói chuyện đàng hoàn không được sao_Người là mặt cáu gắt khi bị gọi bằng "thằng"

-Thì tôi kêu "thằng" là đàng hoàn đấy, hay là muốn tôi gọi bằng "con" này_Nó cười đểu

-Cô..._Người lạ mặt định nói thêm

-Ủa hai đứa quen nhau hả_Đại ca nó hỏi

-Đại ca à, quen thì có quen đó mà "nhau" thì có thể có cũng có thể không_Nó cười nói

-Đ...đại ca hả_Người lạ mặt hú hồn

-À. Con bé thích kêu như vậy á mà, Đại ca, Nhị ca, Tam ca chứ không phải giang hồ chém lộn đâu_Lữ Thượng ngại ngùng nói

-Bé gái, kêu Đại Huynh đi kêu Đại ca nó kỳ_Đại ca nó nói nhỏ

-Sao hả, em hông có nghe rõ nà_Nó nói với vẻ mặt khó chịu

-À..à có..có..gì đâu, khó quá bỏ qua ha_Anh hai nó sợ hãi

Người lạ mặt nghĩ bụng "Quái lạ cô ta không nhớ mình sao mới gặp nhau lúc nãy mà"

-Nè

-Nè hả_Nó quay sang đấm cho Thiên Lạc một cái rõ đau

-Này_Thiên Lạc lại lên tiếng sau khi bị đánh

-Hết nè rồi tới này hả_Nó lại cho một phát ngay lưng

-Em làm gì đánh anh tới tấp vậy Tịnh Nhi_Thiên Lạc đứng dậy nhanh chóng lùi ra xa nó rồi mới dám lên tiếng

-Đại ca, trường này có ai tên nè, rồi tên này không_Nó quay sang Thượng hỏi

-Ai tên kỳ vậy_Đại ca nó trả lời

-Anh bị kêu là đại ca hả..haaaaaaa cười rụng răng người ta mà_Thiên Lạc ôm bụng cười

-Cái thằng chết bầm_Lữ Thượng giáng một cú đấm lên đầu Thiên Lạc

-Thôi đi, hôm nay là ngày đầu tiên gặp gỡ mà kỳ vậy_Lữ Thiên nối

-Dạ, phải rồi đó mọi người_Đoãn Tình lên tiếng

-Ủa nảy giờ em ở đây hả_Tịnh Nhân hỏi

-Ừm, phải đó, nảy giờ ở đây thiệt sao_Nó, người lạ mặt, Đại/Nhị ca đồng thanh

Đoãn Tình *đứng yên bất động* hoàn toàn bị vô hình

-À, mà đây là Hạo Nhiên là người điều hành trường thiên thần đó, còn là bạn thân của anh nữa_Tịnh Nhân khoác vai người lạ mặt giới thiệu

-À, em chợt nhớ ra, tiên "điêu dân" lúc sáng_Nó chỉ thẳng vào mặt Hạo Nhiên

-TÊN ĐIÊU DÂN_đồng thanh hét lên

-Tại mình vô tình làm em cậu bị ngã nên em ấy gọi mình như vậy luôn_Hạo Nhiên gãi đầu trả lời

-Ôi ngây thơ phết nhầy_Nó bĩu môi nói

Đang nói chuyện vui bỗng nhìn xa xa thì có một cô gái đang tiến tới

-Ôi anh Hạo Nhiên, sao anh lại nói chuyện với những người tầm thường này_Dao Dao lên tiếng

[Dao Dao: thuộc thực tập sinh thiên thần, Hạng A , Cực hiểm độc-chẳng có chút gì gọi là lòng từ bi của một thiên thần. (Nhiêu đó thôi, nói xấu nữa bả chửi)]

End chap !!

(Giỡn đó còn nữa)

-Em ăn nói lễ phép một chút đi_Hạo Nhiên nhăn mặt

-Tại sao chứ, nhìn họ hạ lưu chết đi được, mất lòng họ thì đã sao nào_Dao Dao tiếp tục làm mặt chảnh

-Tam ca, hình như em nghe tiếng "ẳng ẳng" đâu đây_Nó vừa ngoáy tay vừa nói khiêu khích Dao Dao

-Vậy sao, anh cũng nghe được tiếng "sủa" đấy_Tịnh Nhân lên tiếng

-Hai anh em mày bị điên hay sao mà giám nói tao như vậy hả_Dao Dao đã nổi điên lên rồi đây

-Này Dao Dao_Hạo Nhiên gắt lên

-Người bị điên là mày đấy, tao đâu có nói là tao nghe tiếng Dao Dao kêu "Ẳng Ẳng" đâu, làm gì căng vầy_Nó cười khẩy

-Mày chẳng có đủ nhân cách mà nói chuyện với tao đâu, thường dân_Dao Dao nghênh mặt chê bĩu nó

-Tao không có nhân cách cũng đúng_Nó đưa tay lên căm suy nghĩ rồi nói

-Em quá rồi đó nha_Hạo Nhiên sắp sửa bốc cháy

-Mày cũng biết thân biết phần đấy_Dao Dao hất mặt lên trời

Hạo Nhiên *bị bơ*

-Mày có nhân cách sao_Nó hỏi (T/g: Lại âm mưu gì nữa rồi *lắc đầu*)

-Phải, nhân cách rất là cao,bởi vì tao là một thiên thần thì tâm hồn rất thuần khiết đấy, còn bọn phù thủy như các ngươi nhân cách còn không bằng một đứa thấp hèn của bọn ác quỷ cơ mà_Dao Dao lên giọng đàn chị

-Vậy sao, theo tao được biết thì nếu một người có những hành động sĩ vã người khác thì nhân cách đã hôi thối mất rồi, dù cho có bôi có xóa cũng không thể nào trôi đi. Ta nói "hỗ dữ mà người ta còn thuần phục được", chứ còn "cái thứ như mày thì khoa học cũng phải bó tay" đấy_Nó nhìn Dao Dao với ánh nhìn ghê rợn và khẽ nỡ nụ cười nham hiểm

-Mày...cái đồ..._Dao Dao không nói được gì

-Cứng họng rồi ha, nãy to mồm ha, hóng hách ha, nghênh mặt ha, xem thường người khác ha, biến dùm ha_Nó nói với vẻ mặt chiến thắng

Dao Dao bỏ đi một nước.

-Xin lỗi mọi người nhiều, được lắm oắt con_Hạo Nhiên nhìn nó cười rồi bước đi

-Ôi cái tên điêu dân này, mình là oắt con á_Nó bực bội

-Ôi..ôi...em gái của bọn anh oách quá đi..yêu..yêu chết mất_CÁc ca ca của nó nhìn nó với hai mắt hình trái tim

-Tha cho em đi...._Nó chạy đi vì biết thế nào khi nhìn nó như vậy các anh cũng ôm lấy nó cho mà xem

-Chờ bọn anh nào, cho bọn anh ôm cái đi_Ba anh của nó "dí" theo

Chạy một hồi rồi cũng nghĩ chân. Lữ Thượng thông báo giải tán. (Ai về nhà nấy) Ai về lớp nấy để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa các Thiên Thần và Phù Thủy.

End chap !! (Giờ mới hết nè.kkk)


/29