Úm Ba La

Chương 9: Cuộc Chiến Nãy Lửa

/29


Hôm nay nó đến lớp muộn hơn thường ngày. Vì nó cảm thấy không khỏe trong người. Khi đến lớp nó lại bị đám con gái trong lớp lẽo nhẽo bên tai.

-Là em gái của những hầu cận thân tín của điện hạ tương lai nên muốn làm gì thì làm đây mà_Nữ sinh 1 nói

-Phải đó, sao nó lại hóng hách coi thường phép tắc của học viện được chứ_Nữ sinh 2

-Đừng nói như vậy, có khi nó lại chạy đi mách lẽo với anh nó rồi mình lại bị kỹ luật đấy_Nữ sinh 3

-Hây ya, coi bộ cô không phải dạng vừa đâu nhỉ, nếu muốn đi học muộn như thế này thì hãy trở thành một tì nữ của điện hạ cũng được đó_Dao Dao lên tiếng

-Chắc các người cũng nói xong rồi nhỉ, ngứa lỗ tai ghê cơ *nó ngoáy ngoáy lỗ tai*, à mà nói những lời như vậy coi chừng đi ra đường chó cắn chết đấy_Nó vừa nói vừa bước ra khỏi lớp để đến căn tin trường

Các nữ sinh trong lớp và Dao Dao ngậm cục tức trong họng. Nó ra căn tin với tâm trạng uể oải, và trong đầu luôn nghĩ đến lời mà các nữ sinh nói *điện hạ người đó là ai chứ tại sao các anh mình lại là hầu cận của người đó chứ*

-Cho cháu một phần cơm chiên, cánh gà chiên, canh rong biển và một ly nước cam ạ_Nó nói

-Trông không giống người bệnh nhỉ_Thiên Lạc cũng ngồi xuống bàn nó dùng bữa

-Các anh của tôi là hầu cận của điện hạ là sao_Nó nhìn Thiên Lạc với anh mắt nghiêm túc

-Ờ thì là vậy đó_Thiên Lạc lúng túng trả lời

-Vậy đó hả, nhảm nhí thật đó_Nó tức giận bỏ đi

Nó vừa bước đi thì đã va vào Dao Dao. Cô ta cố tình làm như vậy vì tức giận chuyện lúc nãy. Nó đang tức giận nên cũng muốn làm vài chuyện cho giải khuây.

-Muốn gì đây_Nó nói với cái giọng lạnh tanh

- Ha, va vào người khác mà còn nói vậy sao_Dao Dao nói

-Sao nói nhanh đi_Nó gằn giọng

-Ái chà chà, còn hống hách sao, chẳng có tý kỹ năng sử dụng thần chú mà còn lên mặt ở đây à_Dao Dao chọc tức nó

-Cái đó là quyền của tôi_Nó nói

-Hừ, cái điệu bộ đó là sao chứ, vài ngày nữa là đến ngày lễ tuyển chọn đại diện của học viện, đến lúc đó cô phải cố gắng cầm cự đến phút chót để gặp tôi đấy, không thì tôi sẽ rất thất vọng_Dao Dao kêu ngạo ngước nhìn nó, và không quên nở một nụ cười khinh rẻ

Nó chẳng nói gì, bước đi về lớp. Ngồi vào bàn nó ngay lập tức nằm dài xuống. Đến giờ học nó thật sự mệt mỏi chẳng thể nào mở mắt lên nỗi.

-Này em kia_Hạo Nhiên lên tiếng và chỉ cây thước thẳng vào mặt nó

Nó chẳng phản ứng một tí nào, vẫn nằm dài ra đó phớt lờ lời nói của thầy giáo.

-Cô sao lại dám xem thường lời nói của thầy giáo chứ hả_Dao Dao sử dụng phép thuật làm cho nó ước hết cả người.

Nó ngồi thẳng dậy, liếc nhìn xung quanh và ánh mắt dừng lại ở Dao Dao vì cô ta đang nhìn nó với nụ cười mãn nguyện. Nó lại nằm xuống để mặc đồ ướt và để mặc vẻ mặt tức giận của Dao Dao.

-Em hẫy mau ngồi dậy đi Tịnh Nhi_Hạo Nhiên lên tiếng

-Thầy nhắc lại một lần nữa, hãy mau ngồi dậy đi_Hạo Nhiên lại nói

-Phiền phức_Nó ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Hạo Nhiên

-Được rồi, bây giờ các em hãy triển khai phép thuật và nghĩ ra vũ khí để chuẩn bị cho kỳ thi đấu sắp đến nào_Hạo Nhiên nói

-Boo_Câu phép thuật ngắn gọn của nó.

Và nó đã biến ra cho mình một cây trượng kỳ lạ, chưa một ai sở hữu một vật như vậy trừ một người đó chính là ba nó.

Vẻ mặt Hạo Nhiên có vẻ kỳ lạ lắm, nó rất thắc mắt về việc đó.

Hạo Nhiên ngay lập tức rời khỏi lớp mà không nói lời nào.


/29