Vampires Land

Chương 31 - Vô Lý?!?!?!?!?

/32


Sân vận động của Vampire's high school nằm cũng nằm trên một hòn đảo giữa đại dương như ngôi trường. Muốn đến đó khi còn đứng ở Vampire's high school thì trước hết phát băng qua một cây cầu dài nửa cây số. Khi đặt chân lên rồi, bạn mới nhận ra kiến trúc đồ sộ này phần nào nhái lại đấu trường La Mã cổ đại, diện tích có khi chẳng chênh lệch đáng kể. Cái khác là kiến trúc này được sơn trắng và không sứt mẻ một miếng nào như di tích đấu trường La Mã ngày nay. Một điểm khác biệt nữa so với bản gốc là đây không phải là chỗ dùng để mua vui cho quý tộc bằng sinh mạng người mà dùng làm sân thi đấu, làm nơi tổ chức lễ hội.

Sân đấu có hình tròn, xung quanh là những hàng ghế ngồi, hai phía đối diện có màn hình lớn bằng kích cỡ máy chiếu khi xem rạp, dưới sân không có lối đi ngầm. Nguyên tất cả các học sinh của Vampire's school ngồi vào thì chỗ cũng thừa ra rất nhiều. Rõ ràng là sân vận động rất lớn như bản đấu trường La Mã của con người, với sức chứa là tầm 50 000. Hơn nữa đây là ngôi trường lớn nhất Vampire's Land, chuyên tuyển chọn những cá nhân có năng lực và thành tích xuất sắc. Mỗi vùng đất của sáu gia tộc thuần chủng đều có mội ngôi trường, nên việc giao lưu giữa các trường chủ yếu được tổ chức ở Vampire's high school.

Hai giờ sáng, trời vẫn còn lờ mờ tối. Mặt biển nhuộm một màu xanh đen, khẽ rung động thành từng gợn sóng nhè nhẹ. Đang là đầu thu nên thời tiết có phần dịu dàng hơn so với mùa hạ. Có thể cảm nhận được hơi mát đang lan tỏa trên gương mặt. Sống ở hành tinh dị loài này thì được một cái lợi, đó là lớp kết giới bao quanh khắp hành tinh còn có tác dụng ngăn một phần ba nhiệt độ ánh mặt trời chiếu đến, đủ để làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn. Thêm cả việc diện tích hành tinh này đa phần là rừng núi sông biển, cách sống của Vampire hòa hợp với thiên nhiên như thế thì bảo sao không khí luôn trong sạch.

Jinni Arethdum dáo dác tìm cho lũ bạn mình một chỗ ngồi tốt nhất. Cần nhanh chân lên thôi vì hàng ghế đầu tiên và thứ hai đã bị chiếm chỗ hết rồi. Không nhanh thì có mà trâu chậm uống nước đục quá.

Do phải chen chúc với các học sinh khác bởi lối đi giữa hai hàng ghế chật hẹp, Tesha không tránh khỏi nguy cơ vấp chân. Yên chí nào mọi người, hoàng tử luôn xuất hiện bên công chúa đúng lúc mà. Haroka đã kịp thời thấy và đưa tay ra đỡ, nhưng mà Tesha lại còn nhanh hơn chụp lấy cánh tay của cậu ta trước. Bám chặt như mỏ neo cắm xuống đáy biển.

- ui da!!! Cảm ơn tay nhiều lắm.

Haroka vặn vẹo lại cô nàng:

- đã cảm ơn thì cảm ơn cho trót đi chứ, lời nói chẳng mất tiền mua, sao keo kiệt thế cô em.

Tesha thẳng thừng vứt cánh tay của Haroka ra. Lấy lại thần thái chững chạc thuờng thấy, khi cô toan ngồi xuống chỗ mà Jinni vừa tìm cho. Giọng nói nhỏ của Haroka lọt vào tai cô:

- tiện thể cho hỏi cái thứ vừa đập vào tay tớ là gì mà nảy thế???? cảm giác thăng hoa cực.

Haroka nín cười bằng vài phát ho khi thấy Tesha rất chăm chú nhìn vào chân mình một cách bất thường. Dù có cố tỏ ra vô cảm thế nào thì gương mặt ấy vẫn dần ửng hồng lên. Cơn tức xì khói vì vị xâm hại chỉ tạm gián đoạn khi cô bạn Marie kéo Sam và Jinni đến ngồi bên cạnh. Haroka, vô cùng sảng khoái khi chọc được cô nàng, tủm tỉm cười trong sự khó hiểu của mấy đứa bạn.

Phải mất đến mười phút sau các học sinh mới ổn định được chỗ ngồi, vừa đúng thời gian mà Yuuki còn tha thẩn ngắm cảnh trên con đường tới sân vận động để rồi vắt chân lên cổ mà chạy, đã thế lại còn chậm trễ khi nãy vì cái tội cẩu thả quăng đồ bừa bãi mà không nhớ số tủ. Cô phải chọn một vị trí ngồi mà không bị bất cứ thành viên nào trong lớp phát hiện ra, vì mọi người vẫn lầm tưởng Yuuki không mang dòng dõi quý tộc. Đằng nào thì họ cũng biết thôi nhưng cứ để người ta giải thích hộ mình cho đỡ... mệt. Từ khán đài, tiếng loa to vang vọng lên giọng của một nam sinh:

- mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi chứ?? Tên tôi là Calor Eddy. Học sinh năm thứ tư lớp 4 - C, sở thích là xem phim hành động hài huớc, tennis và thần tượng em Linda Ladaza khóa dưới.... ôi, em xin lỗi cô Onge. Tôi sẽ là bình luận viên của khóa học trận đấu tập giả tưởng bắt đầu từ bây giờ. Thấy hay thì vỗ tay đi, ahihi.

Một tràng vỗ tay giòn dội khắp sân đấu, kèm theo là những tiếng cười do sự vui nhộn của chàng bình luận viên hài huớc.

Tất cả những ai ngồi rải rác ở sân vận động đều thích thú trông đợi lời nói từ bình luận viên Calor. Anh ta tiếp tục bằng giọng điệu hào hứng:

- không như chương trình giáo dục cũ, phải học hết sáu năm học bạn mới bắt đầu rèn luyện thêm khả năng chiến đấu, nhà trường đã bắt đầu đưa khóa học trận đấu tập giả tưởng từ năm học này. Khóa học sẽ bắt đầu vào tiết hai mỗi tuần trong tất cả các ngày, vì vậy mọi người thông cảm cho là giờ tan học sẽ trễ hơn một tiếng so với trước kia. Bây giờ tôi sẽ nói luật chơi. Khi hai đấu thủ nghe thấy tên mình thì hãy đi xuống sân. Chúng tôi cho bạn 20 phút, hãy oánh đối thủ bằng tất cả những kĩ thuật mà bạn có. Người thắng sẽ giành được mười điểm, hòa thì mỗi người năm. Sau đó hãy đi vào phòng thay đồ ở ngay phía dưới khán đài đây. Số điểm tổng kết cuối năm sẽ thể hiện phần nào trình độ của bạn. Yên tâm là việc chọn đối thủ cho bạn sẽ cùng với khối mà bạn học nên khỏi phải lo chúng tôi ăn gian.

Gần như không một tiếng nói nào phát ra. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần trong trường hợp mình được xướng tên, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự lo âu trong người rất rõ rệt.

- hai đấu thủ đầu tiên sẽ là... Charlie Miller và Melly William. Mời hai người lên sân đấu.

Tất cả đồng loạt vỗ tay để khích lệ hai đấu thủ tiến lên sàn đấu. Hình ảnh hai người được hiện trên màn hình lớn khi họ đi xuống. Calor Eddy lại tiếp tục oang oang bình luận.

- bên phải tôi đây là anh chàng gần bốn mét bẻ đôi, học sinh năm thứ ba, đẹp trai khoa.... cao lớn. Nàng đây thì đẹp tuyệt vời ông mặt giời. Hãy xem hỏa và thủy, ai mới xứng đáng ngôi vương.

Bình luận một cách vô tội và khi có các giáo viên khác. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 - A Onge Bruci thì thật là một sai lầm.

- CẬU - CÓ - BÌNH - LUẬN - TỬ - TẾ - ĐƯỢC - KHÔNG - CẬU - EDDY????

- vâng vâng vâng!!! Em xin lỗi. Hai đấu thủ chuẩn bị, sẵn sàng, CHIẾN!!!!!!!!

Nếu không lầm thì hình như ngay sau đấy có tiếng ai đó bị cốc u đầu.

Trận đấu diễn ra khá kịch liệt giữa một bên nước, một bên lửa. Charlie Miller liên tục phun ra những luồng lửa đỏ nóng bỏng trong khi Melly William chỉ gắng sức phòng thủ. Yuuki nhận thấy cô ấy không phải là một người yếu thế với khả năng phòng thủ tốt như vậy, minh chứng cho kết luận này là chỉ với một đòn, Melly đã đập tan đám lửa phiền phức của Charlie đi. Giờ đây nó chỉ còn cháy xèo xèo âm ỉ trong vô vọng.

Phần lớn Yuuki chú ý vào Melly William - người cùng sở hữu hệ ma pháp như mình. Cứ xem cách cô ta chiến đấu để mà bổ sung cho những thiếu sót của mình, một cách học thông minh.

- vâng, cứ tưởng William đã đảo ngược được tình thế. Ai ngờ anh bạn Miller này lại khó chơi đến thế. Nhưng mà liệu tôi có nên nói là anh bạn nên nhường phụ nữ không đây??? Sao lại dí cái thứ nóng cháy da thịt đó vô người cổ vậy????

Ngay cả khi đã bị sứt đầu mẻ trán, nhưng tên Calor Eddy này vẫn muốn làm ngựa quen đường cũ đây mà. Sự vui tính này lại một phen nữa hiệu quả khi người người ôm bụng mà cười ra nước mắt.

Có lẽ Sam Walker là người duy nhất không chịu chú ý vào diễn biến trận đấu. Anh ta cứ nhìn hoài vào một khoảng không nào đó rồi nhíu mày suốt.

Tại sao lại phải đưa khóa tập huấn trong chiến đấu vào đột xuất đến vậy??? Bản thân mỗi Vampire đều được rèn luyện thể chất và ma pháp ở nhà trước cả khi đi học, và nếu có điều kiện thì cũng được đăng kí thêm khóa học ma pháp ở trong trường. Sau sáu năm học ở trường thì bình thuờng sẽ học thêm ba năm huấn luyện trong quân đội, nhưng thông tin trên mạng nói là có thể số năm sẽ tăng gấp đôi. Việc này liệu có ý nghĩa gì???? Một sự chuẩn bị chăng hay chỉ đơn thuần là cải tiến hệ thống giáo dục??? Mà nếu là chuẩn bị thì chuẩn bị cho chuyện gì chứ???

Một cuộc chiến..... có khi nào.....

- thời gian không cong nhiều nữa... 5....4....3...2...1. Hết giờ. Kết quả hòa, chúc mừng hai bạn.

Sam bèn lơ đãng vỗ tay theo đám đông. Lời bình luận của Calor vừa cắt ngang suy nghĩ của anh. Dù sao thì Sam cũng không muốn đem mấy việc như thê này ra chốn đông người mà suy nghĩ thêm nữa. Chẳng có ai dở hơi mà đồng ý chuyện tiêu cực thế cả, với lại cứ im im như vừa rồi có khi sớm thành tự kỉ mất.

- trời ơi, tôi thật muốn quẩy quá các bạn ạ. Giờ đến với trận chiến thứ hai thôi, học sinh năm hai.... ANNA FRANCOINS và... VICTORIA ANBE.

Victoria Anbe - đó chính là cô gái mà Yuuki đã lỡ va phải lúc đi chơi cùng Una. Tên và gương mặt cô ta đang hiện rõ trên màn hình lớn.

Cô gái tên Victoria không hề cảm thấy khó chịu khi bị cắt ngang cuộc trò chuyện với hội trưởng Juliet Kalita, học sinh năm thứ tư học lớp 4 - B. Chính xác thì từ lúc nãy đến giờ toàn là cô ta nói còn cô oan gia ngõ hẹp phải ngồi mà nghe. Kể cả chuyện cô ả này làm sao mò được chỗ Victoria ngồi cũng là một sự cố gắng. Thử hỏi bị dày vò bằng cái thứ giọng cáu kỉnh thế trong suốt ba mươi phút thì ai mà chịu cho nổi chứ. Trước khi bước xuống sân đấu, Victoria nhẹ nhàng khuyên, trong đó là cả sự bất lực mệt mỏi trước thể loại làm trước nghĩ sau này. Bực bội đến quên luôn cả phép tắc với đàn anh chị lớn hơn mình hai tuổi.

- sự nóng nảy luôn đem lại tai họa, cô thử hỏi xem liệu chủ nhân có thích điều đấy không, liệu mà sửa đi. Cô thật thảm hại.

Cô ả Juliet này dành nguyên nửa tiếng để than vãn tại sao lúc đó không để cô ta xử cái con nhỏ tên là Ninae vì Victoria từng nói là không có thiện cảm với cô ta lắm. Rồi chuyển qua trách mắng cô lí do mà nguyên một tháng nay không nói gì với Juliet. Vân vân và mây mây, không nhớ hết nổi từng lời của cô ả chua ngoa đó nữa.

Juliet bị tổn thương tới danh dự của mình lắm. Phẫn nộ tới mức sẽ đập cho Victoria một trận nếu không có ai ở đây. Lại còn bày đặt hờn dỗi lánh mặt cô cả tháng trời.

Về phần Victoria, cô phải công nhận là độ căm ghét của cô với cô ả này giờ đã lên một tầm cao mới. May ra với Ninae Rothschild, mặc kệ dù cho đó không hẳn là tên thật của cô ta đi chăng nữa, cũng chỉ dừng ở mức độ khó thiện cảm. Thật chẳng hiểu sao ngài Callicantzaro lại thu nạp cái thứ như vậy nhỉ?? Có lớn mà chẳng có khôn. Cầu mong sao cho mọi thứ không bị đổ bể bởi sự ngu ngốc rất đáng trách này.

Để tập trung cho trận đấu, Victoria quyết đi định gạt đi mớ phiền phức trong đầu. Hình ảnh cô gái thanh tú, khuôn mặt thiên thần không chút cảm xúc làm điên đảo người nhìn. Khoản tính cách thì không biết thế nào nhưng về mặt ngoại hình thì cô chiếm phần lớn con tim người nhìn, một sự thật hiển nhiên.

Người ta có thể rung động vì cô ấy, người ta có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để gương mặt ấy, tâm hồn ấy dàng riêng cho mình, người ta có thể đợi chờ mòn mỏi chỉ để nghe tiếng nói chấp nhận họ của cô ấy. Vậy tại sao Sam lại không có được cái rung động đấy??? Kể cả khi anh không theo đuổi cô ấy mà là ngược lại, là cô ấy, Victoria Anbe dành trọn rung động cho không ai khác ngoài anh. Là do con tim lạnh gía đã quá lâu không được nung chảy nên không cảm nhận thấy thứ cảm xúc xa xỉ ấy chăng???

Hoặc cái gọi là rung động trong tim anh..... dành cho một ai khác rồi chăng????

Đối thủ của Victoria là Anna Francoins, không cần phải lo lắng vì cô ta chỉ là một quý tộc hạng hai. Huyết thống nhất đẳng trong Vitoria tuy không có cơ sánh ngang với dòng thuần cao quý nhưng cũng ăn đứt nhị đẳng là được rồi.

- Anna Francoins, tóc đen, da trắng, môi đỏ, tôi nghi ngờ là cô ấy có họ hàng với bạch tuyết. Còn Victoria Anbe quả là một Anbe chính hiệu, nàng quá rực rỡ và nóng bỏng.

Lần này thì không nghe thấy tiếng quát nào dành cho Calor nữa, ừ thì dai như đỉa giống cậu ta thì sao kham nổi.

- hai người chuẩn bị, sẵn sàng..... chiến!!!!!

Hai nguyên tố hỏa và mộc cùng đồng loạt tấn công. Victoria với tốc độ nhanh và kĩ thuật vượt trội đang dần thắng thế. Cửa thắng dành cho Anna là rất khó, trừ khi cô ta cũng trải qua chế độ luyện tập kham khổ không ngừng nghỉ như Victoria. Đó là quy tắc khi muốn phục vụ ngài Callicantzaro, trước hết bạn phải mạnh và vượt trội hơn người khác.

Cô gái tên Anna này không có ưu thế về tốc độ, ngay đến cách xuất ma pháp cũng không dứt khoát. Victoria liên tục vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của Anna. Chưa đầy hai mươi phút, kết quả đã rõ ràng.

- trận chiến giữa hai cô gái kết thúc, hai mươi phút là quá để cô gái nhà Anbe thể hiện đẳng cấp của quý tộc nhất đẳng thông qua việc đánh bại tiểu thư nhà Francoins.

Victoria chẳng lấy làm tư hào. Trận chiến này nhìn là đã biết rõ kẻ thắng người thua. Nói thẳng ra thì nó có chút mất công bằng.

Chung quanh, khán giả đang vỗ tay chúc mừng cho chiến thăng không mấy oanh liệt này. Victoria bắt gặp hình ảnh người con trai trong tim cô. Như bao người khác, anh chúc mừng cho cô, kèm theo một nụ cười nhẹ khi ánh cô vừa ghé qua. Anh ta đang đùa giỡn với cảm xúc của cô, Sam là một người ít khi cười, nên lúc trước cô còn tưởng rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến khi hai tiếng xin lỗi phát ra từ miệng anh. Vậy mà anh vẫn vô tư cười, cô vui vì nhìn thấy nụ cười của người mà cô yêu thương, lại đau khi nhận ra mình chưa bao giờ quên đi được hình bóng ấy.

Victoria lặng lẽ về chỗ ngồi, mỗi bước chân cô đi là cả một hồi ức ùa về.

- hai đấu thủ cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay nhé!!! Roxy Yeager và ...... Ninae Rothschild.

Tròng mắt của Sam lay động liên hồi: cái quái gì cơ??? vô lý?????

***********************************

chap kì tới ( ngoại truyện): chúng ta chỉ là bạn.

/32