Vạn Kiếp Thần Tiên Chân Tình Viên Mãn

Chương 5

/17


Viên Thê ở đây đã có đến mấy vạn năm.

Nàng không biết đây thật sự là chốn thần tiên nào. Nhưng đến lúc rời đi cảm giác vẫn lưu luyến không thôi.

Khi trước có một ngày hắn từng hỏi nàng, ánh mắt đắn đo lo lắng:

- Viên Thê, nàng có muốn làm con người không?

Nàng ngẩng đầu, giọng nói trong veo như nước:

- Con người là gì? Làm người thì có gì tốt?

- Con người là giống như ta vậy, có thể chạm được vào mọi thứ.

Hắn đáp lời, nhưng lòng nàng lại chùng xuống. Có nghĩa không được làm một hồn phách nữa sao? Như vậy, nàng không muốn…

Lúc đó là vậy nhưng bây giờ đã đổi khác. Viên Thê đã đồng ý với Chân mất rồi!

Còn nhớ ngày hôm ấy, lúc nghe được câu nói đó từ nàng, hắn đã phấn chấn biết nhường nào. Sóng nước nơi đáy mắt dạt dào lay chuyển, thứ đó liệu có thể gọi tên là niềm vui không?

Rời khỏi nơi này, một hồn phách như nàng cũng chẳng có gì cần thu dọn. Nhưng nàng vẫn nói với hắn, cần để cho nàng thời gian chuẩn bị để thích ứng với thay đổi này. Hắn đương nhiên gật đầu đồng ý. Phải, từ trước tới giờ hắn có từ chối nàng bao giờ?

Viên Thê đòi ngao du sơn thuỷ, hắn không nói hai lời liền để nàng rời đi, tự do phiêu bạt. Bay mãi, bay mãi, đến lúc mỏi chân ngừng nghỉ, hắn lại lặng lẽ xuất hiện đón nàng trở về.

Viên Thê đòi xem thứ phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trên đời, ngay hôm sau hắn đem đến cho nàng một viên ngọc bọc trong mảnh lụa màu xanh đậm. Hắn cẩn thận đem giữ nó trong bàn tay, khi nàng đòi xem mới he hé tấm lụa ra một chút. Chỉ một khe hở nhỏ như vậy mà ánh sáng phát ra đã khiến nàng cực kì chói mắt. Nàng còn nhớ láng máng lúc hắn mang đến đó có nói một câu, rằng đây là thiên đế ban thưởng cho hắn, vô cùng quý giá. Hắn còn nói, thứ quý giá chỉ dành riêng cho nàng là xứng đáng.

Nàng không biết thiên đế là ai, lại cũng không biết thế nào mới là xứng đáng. Nhưng nghe được lời này của hắn, trong lòng cũng thấy thật vui mừng.

Thế đấy, hắn cứ dỗ ngon ngọt nàng như vậy, mà nàng cũng giống như một đứa trẻ, cực kì thoả thuê, mãn nguyện với sự chăm nom của hắn. Để mà bây giờ lưu luyến không thôi, mà cũng không rõ là lưu luyến với chốn thần tiên hiếm có này hay lưu luyến với bóng hình ngày ngày cùng nàng gắn bó.

Đang ngẩn ngơ thất thần, một giọng nói vô cùng vui vẻ đã vang lên bên tai:

- Viên Thê, ta tới rồi.

Kể từ ngày hôm ấy, hắn đều ở cạnh nàng gần trọn cả một ngày. Nếu như nàng không buồn ngủ đuổi hắn về, không biết còn cứ định bám ở đây đến bao giờ.

Mà hắn cười như thế, nhất thời lại khiến nàng cảm thấy khó chịu.

- Muốn đuổi người ta đi lắm cũng không cần phải hiện rõ mồn một lên mặt như vậy!

Hắn nhìn nàng, vẻ tươi cười vẫn không hề giảm sút, lẩm bẩm trong miệng:

- Nhìn nàng giận dỗi vậy mà cũng đáng yêu đấy!

Viên Thê trừng mắt nhìn hắn, lại có chút hụt hẫng. Qua một lúc, hắn lại hỏi nàng:

- Viên Thê, lần này ta giúp nàng đầu thai chuyển kiếp. Vậy nàng định báo đáp ta cái gì?

Nàng nhìn vẻ mặt thành thật trước mặt, nhất thời còn chưa hiểu rõ:

- Vậy ngươi muốn tặng gì?

- Cứ tặng nàng cho ta là đủ, ta chẳng cần gì hơn nữa cả.

- Ta vì sao phải tặng cho ngươi? Không phải lần này làm người cũng đều là theo ý ngươi hay sao?

Một lời này lại khiến vẻ rạng rỡ trên mặt hắn tắt ngấm.

- Phải rồi, ta lại nói lung tung nữa rồi…

Viên Thê mất tới một tháng mới ổn định được tinh thần. Lần này ra đi, dù không biết rõ sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng nàng vẫn nhận thấy được, nhất định là không còn được trở lại nơi này nữa. Lúc trước vì sao hắn cứ một mực muốn nàng làm người, lúc trước vì sao nàng lại đồng ý với hắn, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận vô cùng!

- Phải rời xa nơi này, ngươi không thấy lưu luyến sao?

Hắn khoác một chiếc áo bào trắng thoải mái ngồi đó, vẻ mặt ung dung nhàn nhã.

- Ta vốn dĩ chưa từng gắn bó với nơi này. Thứ duy nhất ta gắn bó cũng chỉ có mình nàng mà thôi.

- Vậy tại sao ngươi còn muốn ta rời đi?

Hắn ngẩng đầu, khôi phục vẻ nghiêm túc vốn có, lời nói chắc chắn như đã nắm trước mọi sự:

- Không phải ta muốn nàng rời đi, ta là muốn cả hai chúng ta rời đi.

- Như vậy, ngươi cũng làm người sao? … Không đúng, ngươi chẳng phải bây giờ cũng đang là người rồi sao?

Hắn khe khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương:

- Phải, ta đang là người. Nhưng ta cần cả hai chúng ta làm người kia.

Viên Thê không hỏi lên thành tiếng được, vậy lần này ra đi, hắn cũng sẽ ở đó cùng với nàng sao? Bất giác, suy nghĩ ấy khiến tâm tình nàng phấn chấn không thôi.

Nếu như vậy, sẽ thật tốt!

Không còn gì níu kéo ràng buộc thêm nữa, Viên Thê được đưa rời khỏi nơi ở bấy lâu của nàng.

Viên Thê vốn nghĩ, ở nơi mới tới kia, hẳn hắn cũng sẽ ở bên nàng giống như cũ, cùng nàng ngày ngày trò chuyện, nói cười.

Dù sao nàng cũng không hiểu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau một đêm tỉnh dậy, nàng đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh không có lấy một bóng người. Trực giác bình thường khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Nàng chỉ nhớ ngày hôm qua, nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi, ngay cả thiếp đi lúc nào cũng không biết. Giấc ngủ của nàng sâu mà đột ngột. Bên tai dường như văng vẳng có tiếng nói chuyện:

- Viên Thê, đừng lo lắng gì cả. Tất cả ta đều đã sắp xếp cẩn thận rồi.

Phải, nàng không lo lắng, dù có gì xảy ra đi nữa, nàng vẫn tin tưởng đã có hắn chống đỡ rồi. Nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến nàng không kìm được mà sợ hãi.

Viên Thê âm thầm quan sát căn phòng nàng vừa tỉnh giấc. Một căn phòng đơn giản, không có tiện nghi, nhưng so với nơi nàng ở trước đây vẫn cực kì khác biệt. Dường như không gian này có phần bó hẹp, hơn nữa… còn có vẻ chân thực?

Nàng còn đang âm thầm suy xét, thân thể đã nhẹ nhàng bay nhanh ra ngoài. Ở đó, nàng giật mình khi thấy một ông lão đang ngồi ghi chép. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người khác mà không phải là Chân.

Ông lão kia vừa nhìn thấy nàng đã cười hỏi:

- Tỉnh rồi sao? Cô gái, cô ngủ cũng được mười ngày rồi đấy.

Tại sao lần này nàng lại ngủ lâu như vậy? Thế còn…

- Ông ơi, cháu đến đây bằng cách nào?

Ông lão trước mặt cười lớn, lời nói lại có mấy phần trêu đùa:

- Người đưa cô đến đây không phải là một thần tiên rất nổi tiếng hay sao? Ngay cả một trong những vị quan quản lý điện Trần Gian cũng đặc biệt dặn dò tôi trông nom, giúp đỡ cô cẩn thận.

Viên Thê thực sự không hiểu được một lời nào trong câu nói vừa rồi của ông lão. Chẳng lẽ…

- Ông ơi, ông nói đến Chân sao?

Ông lão thấy được vẻ mặt khó hiểu của nàng, lại nghe vậy, nét mặt không tránh khỏi ngơ ngác:

- Chẳng lẽ cô lại không biết người vừa đưa mình tới đây sao?

Viên Thê không biết phải đáp sao.

- Vậy… ông là ai?

- Tôi là tiên trông coi bên bờ sông Tam Thuỷ này.

Ông lão dừng lại một lát, lại tiếp:

- Cô gái, duyên phận của cô tốt lắm. Lại có thể được một thần tiên như vậy giúp đỡ!

Nàng chưa từng nghĩ tới, Chân lại có thể được người khác nhắc đến với vẻ ngưỡng mộ rõ ràng như vậy.

/17