Vạn Năm

Chương 6​

/69


Nghĩ đến những người đó, sắc mặt Tử Lan liền âm tàn. Bỗng nhiên một bóng người tiến vào tầm mắt khiến Tử Lan giật mình tỉnh lại

-Tẩu tẩu – Tử Lan nhìn người trước mặt ôn nhu nở nụ cười với mình thì cũng lập tức ngọt ngào cừoi đáp lại – Tẩu tìm muội sao ?

-Ừ - Lan Nguyệt nói – Vào phòng nói chuyện được không ?

-Vâng – Tử Lan híp mắt cười ra mở cửa cho tẩu tẩu.

Khi Lan Nguyệt đã yên vị, Tử Lan pha một ấm trà rồi cẩn thận rót cho Lan Nguyệt.

-Tử Lan trưởng thành không ít – Lan Nguyệt nhìn Tử Lan cảm khái nói. Nhớ lúc mới tới đây, dù nàng ra vẻ thân cận và làm như không có chuyện gì nhưng Lan Nguyệt vẫn nhận ra sự phòng bị của Tử Lan, dần dần Tử Lan mới mở lòng mình và nở nụ cười của 1 cô gái tuổi trể nên có. Hơn nữa một năm trở lại đây càng thêm ổn trọng, thong dong. Người như vậy, sợ rằng Thái sơn có sụp trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc. Nghĩ đến đây, Lan Nguyệt vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt tinh xảo của Tử Lan, thở dài. Lan Nguyệt biết rằng sắp tới đây, Tử Lan sẽ khó mà có thể mỉm cười như khi ở cùng bọn họ được nữa, vì cô phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.

Tử Lan thấy Lan Nguyệt thương tâm thì lòng dâng lên 1 tia hiểu rõ, biết tẩu tẩu xót mình khiến Tử Lan có chút ê ẩm, vội nắm tay tẩu tẩu nói

-Tẩu tẩu, tẩu không nên lo lắng, muội luôn luôn là tiểu sư muội dễ thương của tẩu

Lan Nguyệt nghe thế thì mỉm cười :

-Ta biết – Nói rồi, Lan Nguyệt đưa con Tử Lan hai món đồ - Đây là quà tiễn biệt của sư huynh và tẩu – Cả bốn người họ đều biết, Tử Lan sắp ra đi – Cái này là Kim Xà giáp, có thể bảo hộ thân thể, muộn phải luôn mặc trên người – Lan Nguyệt chỉ vào chiếc áo giáp màu vàng kim – Còn đây là găng tay bạc có thể chặn được đao thương, là vật gia truyền của Huyết Ảnh Môn. Từ giây phút này, muội là truyền nhân đời thứ ba mươi tám của Huyết Ảnh Môn – Lan Nguyệt nghiệm nghị nói.

Tử Lan sửng sốt nhìn tẩu tẩu, quả thật trong ba năm này, Tử Lan không những học hết của sư phụ sư nương mà còn nhận được sự chỉ dạy không ít của vị tẩu tẩu này cùng sư huynh. Nhưng Tử Lan vạn lần không ngờ tẩu tẩu lại có thể giao Huyết Ảnh Môn cho nàng.

-Cái này không được đâu tẩu tẩu – Tử Lan vội từ chối.

-Ta đã quy ẩn giang hồ, không còn vướng bận tới những gió tanh mưa máu đó nữa nên không cần – Lan Nguyệt vỗ vỗ mu bàn tay của Tử Lan nói – Nhưng muội sắp phải đối mặt với mấy lão hồ li đó, không có vốn làm sao được. Sản nghiệp Huyết Ảnh Môn tẩu cũng không dùng đến, để đó cũng không được gì, đưa cho muội là quyết định sáng suốt nhất.

Tử Lan biết tẩu tẩu nói đúng, chiến tranh chính trị, thiếu nhất luôn luôn là tiền. Huyết Ảnh Môn lúc đó bị huyết tẩy cũng vì có người muốn đoạt sản vật của Huyết Ảnh Môn, môn phái được xem là giàu có nhất giang hồ, phú khả địch quốc, nhưng đáng tiếc họ không thể tìm thấy ngân khố nên số bạc đó còn nguyên đến bây giờ. Vị trí ở đâu thì đại khái Tử Lan đã được tẩu tẩu nói qua trước đây, có lẽ từ lúc truyền thụ Huyết Xà chưởng cùng Huyết Ảnh thủ cho Tử Lan, Lan Nguyệt đã quyết định giao lại cho mình. Tử Lan cảm kích nhìn vị tẩu tẩu không có chút quan hệ máu mủ nào với mình, nước mắt lặng lẽ rơi

-Nha đầu, lớn rồi còn khóc nhè – Lan Nguyệt ban đầu hơi sửng sốt, sau lại mỉm cười nhẹ nhàng, gạt nước mắt cho Tử Lan – Kim Xà giáp này là sư huynh muội chiếm được trong Đại hội Võ lâm vừa qua, bảo là cho muội nhưng huynh ấy thẹn thùng, không muốn tự đưa nên nhờ ta.

-Tẩu tẩu – Tử Lan nín khóc, cô biết bây giở không phải lúc bi lụy – Muội sẽ về thăm mọi người mà, đây luôn luôn là nhà của muội.

-Ừ - Lan Nguyệt cười đến sáng lạn – Muội có thể về bất cứ lúc nào, mọi người đề đón chào muội. Nếu có khó khăn, đừng ngại, cứ báo với sư huynh, chúng ta nhất định giúp đỡ muội.

-Cảm ơn tẩu – Tử Lan thật lòng cảm kích Lan Nguyệt.

Vài ba ngày sau đó, mặc dù mọi người đều tỏ ra vui vẻ như thường nhưng Tử Lan cảm nhận được ánh mắt không đành lòng của sư nương. Một tối nọ, mọi người cùng nhau ăn 1 bữa cơm, Tử Lan chợt lên tiếng :

-Sư phụ, sư nương, sư huynh, tẩu tẩu – Tử Lan nhìn một lượt những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc này, có chút chua xót nói – Con quyết định ba ngày nữa hạ sơn.

Giống như tiếng sét giữa trời quan, nét mặt vui vẻ thường ngày đã biến mất không thấy tăm hơi, duy chỉ có tẩu tẩu là bình thường, nàng đã thông báo cho tẩu tẩu trước. Nhìn sư phụ, ông dù hơi ngạc nhiên nhưng nét mặt rất nhanh nhu hòa, còn nhìn Tử Lan đầy sủng ái, ánh mắt ông như cỗ vũ làm Tử Lan thấy tự tin lên hẳn. Cô biết ý nghĩa của ánh mắt đó, sư phụ muốn nói với cô rằng, cho dù cô làm gì thì ông vẫn sẽ che chở và bảo vệ cho cô. Nhận được ánh mắt tương tự từ sư huynh, tâm Tử Lan như có dòng nước ấm chảy qua. Lại nhìn tới sư nương sớm đã lệ nóng lưng tròng, Tử Lan bất giác thở dài, vị sư nương này của cô dù đã hơn bốn mươi nhưng tính tình vẫn như trẻ con.

-Tiểu Lan Lan – Đây là cái tên thân mật mà mọi người hay gọi Tử Lan. Tử Lan bất giác rùng mình, không hẳn vì cái tên mà vì giọng điệu mềm nhũn của sư nương. Không kịp chờ Tử Lan né, người nào đó trực tiếp dùng đạo hạnh cao thâm của mình trực tiếp khinh công tới ôm chầm lấy Tử Lan, còn không kiêng dè chùi nước mắt nước mũi lên quần áo của Tử Lan.

-Sư…sư nương – Tử Lan muôn hết cách với phản ứng này của sư nương – Con chỉ đi kinh thành, cách nơi này không xa, có thể về thăm người.

-Con…con gạt ta – Sư nương nức nở nói – Xuất sơn con còn có việc, thời gian đâu mà về thăm sư nương. Ta không chịu, không chịu.

Nhìn sư nương làm nũng Tử Lan cũng hết cách, cô vừa nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cho Vô Hà Tuyết nhuận khí vừa nói :

-Vậy thì sư nương xuống núi thăm con, con cũng có thể gửi thư về, dù ở đâu cũng cho người báo với sư nương, nếu ở kinh thành thì con cũng ở phủ của đại ca, sư nương biết nơi đó tùy thời đều có thể đến chơi.

Nghe Tử Lan dịu dàng nói, Vô Hà Tuyết rốt cuộc nín khóc, nhưng vẫn còn thút thít nho nhỏ. Rồi như sực nhớ ra cái gì, bà rút trong lưng áo ra một khối mặc ngọc màu đen hình hoa mẫu đơn

-Ta giao Linh U cung cho con, sắp tới nguy hiểm nhiều, con sẽ cần tới – Tuy giọng nói có chút nghẹn nào, nhưng sư nương vô cùng cương quyết.

Tử Lan cảm động nhìn Vô Hà Tuyết, sau đó rất vô tình quăng ra một câu phá hư không khí :

-Lợi nhuận hàng tháng của mọi người con sẽ đưa đủ, mọi người sẽ không cần lo.

Nghe Tử Lan nói xong, tất cả mọi người chỉ có thể im lặng rồi lại im lặng, đến vị sư phụ luôn trầm tĩnh của Tử Lan cũng giật giật khóe miệng, khó khăn nói :

-Con cho rằng bốn người chúng ta chỉ có thể dựa cào Linh U cung làm cần câu cơm sao ?

Tử Lan nhìn mọi người với vẻ mặt hiển nhiên là vậy, có chút khó hiểu

-Linh U cung chỉ là tài sản bề nổi thôi – Vị sư huynh đáng kính của Tử Lan rất nhanh khôi phục, nhấp một ngụm rượu trên bàn rồi nói. Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt cực kì rối rắm của Tử Lan mà tinh tế đánh giá chén rượu trên tay. Lãnh Diệp không có ham thích gì đặc biệt, chỉ có vô cùng thích rượu, ngàn chén không say, loại rượu hắn đang cầm trên tay là do Tử Lan tự tay ủ, hương thơm thanh thuần, uống vào có chút chát nhưng khi nuốt xuống lại mang theo dư vị ngọt ngào, đặc biệt là không nặng, phụ nữ cũng uống được.

Tử Lan không hề biết sư huynh của mình đang chìm đắm trong thứ rượu nho mà nàng ủ chơi kia, đầu óc quay mấy vòng mới tiếp thu hết lời sư huynh, « tài sản bề nổi ». Tử Lan rốt cục hiểu được vì sao mặc dù sống trong núi quanh năm nhưng tiêu dùng của mọi người hết sức thoải mái, ngay cả ăn mặc cũng là thượng đẳng. Tử Lan ngại ngùng nhìn vị sư nương đang nén cười của mình, bất giác tai đỏ lên.

/69